Gemini và Fourth trở về nhà khi cậu đã thấm mệt, anh đưa cậu đi đến gần khuya mới về đến nhà, vừa về anh đã bảo cậu đi tắm rửa còn mình ngồi ở nhà trên.
- Gemini : đồ của tui mợ để đâu rồi?
- Phuwin : để bên phòng đọc sách của tía á, sáng sớm mai mấy giờ bây đi.
- Gemini : lúc Fourth chưa dậy tui sẽ đi. Chỉ có lúc đó tui mới đủ can đảm.
- Dunk : rồi có biết khi nào bây dìa hong ?
- Gemini : tui chưa biết nữa mợ, hỏng biết lên đó sẽ thế nào, đi xe ra nhà ga rồi mới đi tàu lên thành phố, lúc đi còn phải chuyển thêm hai ba chuyến nữa rồi mới đến nơi.
- Dunk : lên thành phố đâu phải chuyện đơn giản, dầu gì cũng phải vất vả lắm đó đa.
- Phuwin : mà bữa nay con Pim bị hốt đi rồi bây.
- Dunk : tại bữa nay bây hong có nhà, chứ bây có nhà thì hả dạ lắm.
- Phuwin : mới hồi sáng này nè, mày vừa ra khỏi nhà thì có mấy ông to to con đi tới nhà kêu cửa, mấy ông đó là chủ nợ của ông Samat, ổng trốn nợ rồi nên bây giờ đi kiếm con Pim đó đa. Tía má biết sự thật thì tía má giận lắm, đuổi nó ra khỏi nhà luôn, bây giờ đâu còn mối làm ăn gì, đâu có sợ, đuổi đi luôn rồi đó đa.
- Gemini : dị luôn hở?
- Phuwin : đúng rồi, con nhỏ đó yêu tiền thôi chứ nó yêu thương gì bây đâu đa.
- Dunk : ngay từ đầu là đã như dị rồi. Thôi, bây lo dô tắm rửa rồi đi ngủ cho sớm, muốn làm gì với Fourth nữa thì nhanh lên, còn mấy tiếng nữa thôi đó, mai lên đường bình an.
Gemini gật đầu rồi đứng lên đi vào trong, vừa tắm xong, anh bước vào phòng đã thấy Fourth ngủ ngon lành trên giường, anh không vội nằm xuống mà ngồi vào bàn lấy giấy bút ra viết một bức thư, chốc chốc lại nhìn sang cậu, sợ cậu tỉnh giấc. Viết xong, anh nhẹ nhàng nằm kế bên cậu, vòng tay qua ôm lấy cậu lần cuối trước khi khởi hành.
Đêm nay, dường như sẽ trải dài vô tận,
Màn đêm miên man, để tôi ôm trọn lấy em...Gà chưa kịp gáy sáng, anh đã tỉnh giấc, Fourth vẫn còn đang ngủ, cậu vẫn đẹp như mọi hôm, cậu ngủ trong yên bình lắm, yên bình đến lạ thường. Hàng mi cong bất động, đôi má hồng hây hây, đôi môi vẫn đỏ, như một người đẹp đang ngủ. Sau hôm nay anh sẽ chẳng còn thấy được vẻ đẹp này nữa, mọi thứ dường như sẽ trôi vào dĩ vãng. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má cậu, đôi mắt trìu mến nhưng đượm u buồn nhìn vào cậu một khoảng lâu, anh thì thầm :
- Gemini : cậu đi nhen em.
Đôi tay anh xoa xoa má tóc mềm của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Dường như anh lại không nỡ rời xa, anh không muốn rời đi, ngồi bên mép giường nhìn ra bên ngoài thấy hừng đông đã ló dạng, chốc nữa cậu sẽ dậy mất, anh vội bước xuống giường, thay quần áo rồi qua phòng đọc sách của ông Nom lấy vali, chuyến xe hôm nay sẽ đi sớm, nên anh tranh thủ ăn vội bữa sáng.
- Bà Yem : lên đường bình an nhen con, nhớ viết thư dìa, mọi người trông đó. Ở trên đó hỏng có ai, ráng sống cho tốt, giữ gìn sức khỏe biết chưa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| GeminiFourth | • Xem em như người nhà.
FanfictionFic ni hề có lúc hề cũng có lúc hỏng hề. Bộ fic thứ 2 mang theo sự flop ẻ của toiiiii - Đã đi hết chặng đường. - 31.08.2023