Thằng Khao vốn quen với việc xuồng mái, tay nó rắn chắc, da ngâm ngâm biểu trưng cho một sức khỏe và sức mạnh cường tráng đặc trưng của trai miền sông nước. Nó nhanh nhảu đi xuống xuồng đẩy tấm ván gỗ ở mũi xuồng lên cho bà Yem và Dunk rồi nhổ neo, cầm cái mái chèo rồi chèo theo từng nhịp qua bên kia sông.
Trong nhà hiện giờ ai cũng có việc, riêng Fourth vẫn còn đang ngắm nghía mấy bộ đồ mà Phuwin đưa cho, có bộ màu nâu sậm, có bộ màu ghi, có bộ thì màu như ly cà phê đen mà ông hội đồng hay uống mỗi khi phải lo việc khuya, cũng có bộ màu tim tím như cây quạt ghiền của bà hội đồng, cũng có bộ màu cánh gián tựa như cái màu gây thương nhớ của kẹo đường ngọt lịm cậu được ăn ban chiều. Dù là những bộ đồ đơn giản nhưng mỗi một màu nó đều khơi lên trong tâm trí cậu một cái gì đó rất dễ nhớ trong ngôi nhà này. Fourth thích lắm, đứa trẻ nào có đồ mới cũng thích, Fourth cảm thấy thật may mắn vì gặp được người tốt, vì gặp được người cho cậu biết cảm giác được quan tâm đến là như thế nào.
Phuwin tắm xong định đi lên nhà trên ngồi đọc sách thì thấy cậu đang ngắm nghía mấy bộ quần áo trong xó bếp, ánh mắt cậu nhìn mấy bộ quần áo như thể không nở mặc nó làm Phuwin phải bật cười.
- Phuwin : bây thích mấy bộ đó hong?
- Fourth : Dạ mợ ba, con thích lắm.
- Phuwin : thích thì bây lấy mà bận, mấy bộ đồ cũ thì bỏ đi, tả tơi hết rồi, đi tắm đi rồi bận đồ mới dô, mợ đi lên nhà trên với mấy cậu ngoài đó, lát hỏng mần gì hết thì lên chơi dí mợ nghen.
- Fourth : dạ.
Nói rồi Phuwin đi lên nhà trên ngồi chơi với Pond, thấy vợ ra Pond liền vổ vổ lên đùi mình.
- Pond : lên đây ngồi nè mình.
Mặc kệ ở đó còn có Joong, ông Nom, Mark và Ford, Phuwin ngồi hẳn lên đùi Pond luôn. Joong nhìn thấy thì như sắp gục đến nơi, quay sang méc Ông Nom.
- Joong : tíaaaaa, tía coi kìa, thằng ba với vợ nó thản nhiên dị luôn kìa tía.
Ông Nom chỉ nhìn qua một cái rồi lại chuyển ánh mắt xuống tờ báo.
- Ông Nom : kệ đi con, tụi nó mặn nồng dị tía mày cũng muốn được như dị mà má bây khó quá, tao đòi dị là bả hỏng cho tiền tao đi uống trà dí mấy ông bạn nữa.
Đàn ông luôn có nỗi khổ, và khi đàn ông không có vợ ở nhà thì lại bị ăn cơm chó, đến Mark và Ford ngồi ghế đối diện cũng bắt đầu đút nhau ăn trái cây.
- Mark : mình ăn đi, mận mùa này ngon lắm, trái nó đỏ au lại ngọt y như mình dị đó.
- Ford : mình này! miệng lưỡi quá đó đa.
Kiếp nạn thứ 83 của Joong và ông Nom, hai bà vợ bỏ đi coi hát hết rồi, giờ ngồi ăn cơm chó của hai thằng con.
- Joong : mèn đét ơi, kiếp nạn tới rồi tía, thôi thôi, con đi ngủ sớm luôn, ở đây hồi chắc con tiểu đường ngả ngang ra chết luôn quá.
- Ông Nom : tía bây cũng đi đây, hai cái thằng ôn dịch này nghĩ có vợ ở nhà cái muốn làm gì làm. Chán chết được.
Thế rồi hai người đàn ông lủi thủi đi ngủ, để lại hai cặp vợ chồng son ngồi tình tứ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
| GeminiFourth | • Xem em như người nhà.
FanfictionFic ni hề có lúc hề cũng có lúc hỏng hề. Bộ fic thứ 2 mang theo sự flop ẻ của toiiiii - Đã đi hết chặng đường. - 31.08.2023