Ngoại truyện

1.3K 150 21
                                    

          Đã sáu năm xa cách, hàng vạn hàng ngàn nỗi nhớ còn chưa vơi hết, Fourth vẫn giữ đúng lời hẹn ở nơi chốn cũ, cậu vẫn ở tại nhà của ông bà hội đồng chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay của mảnh đất quê. Có những đêm nhớ nhung, cậu vẫn thường hay nhìn lên ánh trăng sáng. Trăng tròn, gió lồng lộng ít ra cũng làm cho tâm hồn cậu thanh thản được đôi phần. Những bức thư được anh hồi âm về được cậu gọn gàng cất giấu trong ngăn tủ, chẳng có bức thư nào là cậu không nâng niu và trân trọng. Sáu năm dài đằng đẵng, anh vẫn chưa về, cậu chỉ biết bây giờ anh đã là một giảng viên cho một trường đại học danh giá trên thành phố.

       Cách nhau một quãng đường rất xa, ở nơi đất lạ kia có một người vẫn đang ôm nỗi nhớ nhung. Nhớ chứ, anh nhớ cậu mỗi ngày, nhớ khuôn mặt, nhớ mọi thứ, nhớ nụ cười sáng như sao xa. Nỗi nhớ như một sợi chỉ đỏ, tuy nỗi nhớ thường được nhắc đến với một cái gì đó xa xôi dịu vợi nhưng có nỗi nhớ chúng ta mới biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, mới biết thiếu đi người thương là cảm giác thế nào để qua đó tình cảm được đong đầy hơn.

     Đêm nay cũng thế, không có anh màn đêm như dài miên man chẳng có điểm sáng. Cậu lại một mình nhìn lên trăng, trăng đêm nay thật sáng nhưng nó khuyết đi một nửa rồi, đêm nay trăng cũng như cậu, thiếu đi một nửa kia bên cạnh.

- Fourth : cậu ơi, sáu năm rồi, bao giờ cậu mới dìa?

   Cậu chống tay lên cằm, khuôn mặt chán nản nhìn lên bầu trời, tự thì thầm với tiếng lòng của bản thân rồi lại ngủ quên bên cánh cửa lúc nào không hay. Đến khi thức giấc thì trời đã sáng rồi, cậu vẫn còn ngồi bên cánh cửa sau, bình minh đến bất ngờ thật đấy, nó đến một cách âm thầm, thay thế chỗ của màn đêm yên tĩnh.

     Phuwin cứ thấy cậu ủ dột mãi, Phuwin biết thiếu đi người thương bên cạnh là cảm giác thế nào. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh Fourth.

- Phuwin : vẫn còn chờ nó hở?

- Fourth : dạ, sáu năm rồi mợ, cậu vẫn chưa về dí con nữa.

- Phuwin : nó ở trên đó làm việc, chừng nào nó thành đạt rồi thì nó dìa, mợ cũng biết bây trông nó dữ lắm nhưng mà bây ủ rũ như vầy hoài Gemini nó biết nó hỏng vui đâu đa.

- Fourth : tại....con nhớ cậu quá.

- Phuwin : thôi, bây đừng có ủ rũ nữa, bữa nay đi chơi dí mợ.

    Phuwin kéo tay Fourth, cậu đứng lên đi theo. Vẫn là đi trên con đường quen thuộc, vẫn là con đường chợ đã in dấu chân sáu năm ròng rã. Đi đến mức đã thuộc hết các ngõ ngách, thuộc lòng những con đường, thuộc luôn cả trong chợ có cái gì.

- Phuwin : bữa nay đi coi coi có hát bội hong, mợ dẫn bây đi coi. Trước giờ chưa có coi đúng hong ?

- Fourth : dạ.

    Hai người đi đến cuối chợ, nơi người ta để mấy cái thông báo được dán trên tấm bảng làm bằng gỗ.

- Phuwin : chà, bữa nay coi bộ hát linh đình luôn đó đa. Chiều nay bắt đầu rồi. Thôi giờ mợ dẫn bây đi ăn.

     Phuwin dẫn cậu đến một gánh bánh nọ, bánh ít, bánh bò, bánh da lợn đủ cả. Những người lớn tuổi làm mấy món bánh này hay lắm, dường như cái kinh nghiệm sống đã cho họ những cái mà chúng ta không hề biết, từng chiếc bánh đều đẹp đến lạ, chúng đều tăm tắp, cái nào cũng xinh. Bà lão lấy ra hai cái dĩa gốm, để lên trên đó vài cái bánh rồi đổ nước cốt dừa lên. Linh hồn của những món bánh thế này là nước cốt dừa, không có nó coi như là mất nửa đời người.

| GeminiFourth | • Xem em như người nhà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ