Có lẽ, tâm thế của một người sắp xa người mình thương nó bức bối lắm, vừa thương vừa buồn, lại vừa bịn rịn trong tận tâm can chẳng muốn rời xa người ấy nửa bước. Cứ tưởng tượng cậu như cái mùa thu vậy đó, mùa thu lúc nào cũng lãng mạn, cũng mang trên mình nó màu sắc của sự nhớ nhung, người ta chẳng hề xa lánh cái thứ màu cam chói lọi nóng bức mà ngược lại còn thấy nó êm dịu đến lạ thường. Mùa thu cũng như Fourth vậy, cậu dịu êm, nhẹ nhàng luôn khiến cho ai kia phải đem lòng mê đắm.
Gemini đem đôi mắt mình dán lên người cậu, đôi mắt anh thu dáng dấp nhỏ nhắn ấy vào tầm mắt, thật vừa vặn, thật đáng yêu. Dường như trong đôi mắt của anh ngay lúc này chỉ có thể chứa nổi hình bóng của cậu mà thôi và trái tim anh chỉ có duy nhất một chỗ trống cho cậu, chẳng còn cái nào khác.
Thời gian cũng như trôi chậm hơn thường ngày, ai trong bữa cơm cũng nhận ra điều ấy duy chỉ Fourth là không. Cậu vẫn còn là đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, nếu cậu biết anh đi học chẳng biết ngày trở về cậu sẽ buồn đến chết mất. Vừa ăn xong Gemini đã dắt cậu đi chơi. Anh đưa cậu xuống xuồng, tự tay anh chèo đưa cậu đi ngắm cảnh quang sông nước.
Đặc sản ở quê nhà chẳng có gì sánh bằng phong cảnh. Bởi lẽ, mỗi nơi mỗi khác, chẳng có phong cảnh nào giống nhau một cách hoàn thiện, lúc nào phong cảnh mỗi nơi cũng giữ lấy cho mình những nét riêng mà chỉ nơi đó mới có. Có những nơi ngập hương lúa thơm nức trời, có những nơi lại vương một màu xanh mát của hoa cỏ nhưng cũng có những nơi còn thấm đẫm trong không khí mùi sương sớm. Chiếc xuồng dần trôi theo dòng, Fourth ngồi đó nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại khều khều vai anh chỉ trỏ :
- Fourth : cậu ơi, cây này là cây gì dị cậu? Nó có nguyên chùm trái gì tròn tròn kìa?
- Gemini : là cây dừa nước đó, nó chỉ mọc dưới nước thôi. Em muốn ăn hong, cậu chặt cho.
Fourth gật đầu, đôi mắt cậu lại sáng lên, ánh mắt ấy là thứ luôn làm anh phải luyến lưu và xiêu lòng. Gemini chèo xuồng đến gần cây dừa,lấy con dao to ở gần cuối xuồng lên, anh chặt vào cái quài dừa rồi nhấc nó để lên xuồng.
- Gemini : em đừng quậy nhen, cái này lát nữa cậu chẻ cho.
- Fourth : dạ.
Bên nhau chẳng được lâu, Gemini thật rất muốn đưa cậu đến những nơi có kỷ niệm của anh, anh muốn cậu một lần được biết những thứ anh đã từng thấy, những thứ được cho là đẹp nhất đời anh. Anh đưa Fourth đi xem đá dế ở làng bên cạnh, bọn trẻ thích lắm, chứ đè mấy con dế ra bắt tụi nó đá suốt mà cái trò đá đá này cuốn dữ lắm, tụi nhỏ rủ nhau ra đá dế ăn kẹo, ăn bánh, có khi đứa thắng lại bắt bọn thua đi trộm xoài, vui phải biết.
- Fourth : cậu ơi, cậu nghĩ bên nào thắng.
- Gemini : cậu nghĩ con bên phải thắng.
- Fourth : hong, bên trái á, con đó to mà còn khỏe nữa, nó đen thui à, nhìn chắc mà. Cậu cá dí em hong, nếu con của em thắng thì cậu mua kẹo đường cho em, còn nếu như con của cậu thắng á thì em sẽ nhường phần kẹo của em cho cậu.
- Gemini : ủa, đều là cậu mua mà.
- Fourth : thì em chia cậu phần của em còn gì, cậu có thiệt gì đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
| GeminiFourth | • Xem em như người nhà.
FanficFic ni hề có lúc hề cũng có lúc hỏng hề. Bộ fic thứ 2 mang theo sự flop ẻ của toiiiii - Đã đi hết chặng đường. - 31.08.2023