Chuyện cũ này đã trôi qua nhiều năm, ngay cả đương sự Song Khánh cũng không còn nhớ rõ khi mình còn niên thiếu đã từng dùng biểu tình say mê nói ra những lời như vậy.
Nhưng Diệp Song Hỉ còn nhớ rõ.
Song Khánh hình dung về một con người hoàn mĩ như vậy, làm cho cậu cũng vô thức nhớ lại xem trong số những người quen của mình có người nào tốt đến vậy không, sau đó hình ảnh khuôn mặt cao ngạo của Tương Văn Đào bỗng hiện ra.
Quả thực Tương Văn Đào rất phù hợp với hình tượng mơ ước của Song Khánh thời trung học: anh có thành tích tốt, lại là chủ lực của đội bóng rổ, cho dù có trộn lẫn giữa một đám người thì cũng như hạc giữa bầy gà.
Một nam sinh xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ được nữ sinh yêu thích.
Có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh , trong trường có, ngoài trường có, trung học có, mà đại học cũng có nốt, các cô gái thường xấu hổ thẹn thùng nhờ người gửi thư tình, nhưng cũng rất có gan mà đi thẳng vào vấn đề nói “Chúng ta quen nhau đi”……..Nhớ lại một thời niên thiếu ngây ngô, Song Hỉ không khỏi mỉm cười.
Tương Văn Đào và Song Khánh……….quả thực có duyên phận. Nói không chừng tương lai sau này, sẽ trở thành em rể của mình.
Buổi tối, bà Diệp chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.
Có đồ ăn thì không thể không có rượu, hiểu nhiên trên bàn ăn một chai rượu đã được đặt sẵn.
Rượu là do Tương Văn Đào mang đến làm quà gặp mặt tặng ông Diệp, không cần phải nói, đương nhiên rất đắt. Ông Diệp rất cao hứng mà rót liền ba chén.
Một khi khai tiệc thì không khí vô cùng sôi nổi. Ông Diệp liên tiếp mời rượu, hoan nghênh Tương Văn Đào đến chơi, cảm ơn anh vì đã chiếu cố Song Khánh về mọi mặt, rồi còn không ngờ anh lại là bạn cùng lớp của Song Hỉ, thật sự ngoài dự đoán, rất ngoài dự đoán, vì niềm vui bất ngờ này mà lại cạn thêm một chén.
Tương Văn Đào vốn rất quen thuộc với loại mời rượu xã giao này, ôn hòa cười, rất đúng chừng mực. Anh khiêm nhường nói vài câu, tất nhiên có khen ngợi một chút về năng lực làm việc của Song Khánh, chỉ vài câu nói đã làm cả gia đình đều vui mừng.
Chờ rượu quá ba tuần, bà Diệp bắt đầu lên tiếng.
Bà quả thực thích hợp với cương vị của một nữ chủ nhân nhiệt tình, không làm cho khách cảm thấy mình chậm trễ, cũng không quá thân thiết đến mức làm người ta khó chịu. “Văn Đào, cháu đừng khách khí. Nhà bác ít khi làm cơm mời khách, dù sao tiệc là để đãi khách, nếu cháu khách sáo buổi tối nhất định sẽ đói bụng đấy.”
Lời này nói ra, vừa thân thiết lại vừa khôi hài, Tương Văn Đào cười cười nói: “Không khách khí, không khách khí. Bác gái, bác cũng ăn đi.” Nói xong lại gắp đồ ăn qua, lúc này mới nhìn về phía Diệp Song Hỉ.
Bạn học cũ gặp nhau, làm sao có thể không hỏi về tình hình của nhau gần đây. “Song Hỉ, cậu lập gia đình chưa?”
Đối với vấn đề này Song Hỉ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút.
“Chưa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để tôi làm anh trai của em
RomanceTựa gốc: Nhượng ngã tố nhĩ ca ca ba ( 让我做你哥哥吧). Tác giả: Lương Vụ. Thể loại: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, ôn nhu cường đại phúc hắc công x bình phàm thiện lương thụ, công sủng thụ, HE. Tình trạng: Hoàn. Nguồn: VnSharing – Cảm ơn bạn Moctuyet đã chia sẻ...