Tương Văn Đào khẽ cười rồi lựa lời khuyên nhủ cậu: “Song Hỉ, bây giờ cậu đang kích động, đừng vội quyết định điều gì…… Để mai ha, sáng mai ngủ dậy rồi tính được không? Bây giờ cũng muộn quá rồi, nào, cậu uống sữa đi, uống xong nhớ nghỉ ngơi nhé!” Dứt lời, anh nhét cốc sữa vào tay cậu.Song Hỉ không đáp lời. Nhẹ cắn môi, chăm chú nhìn cốc sữa kia hồi lâu, đôi mắt thâm quầng của cậu mới ngước lên nhìn Tương Văn Đào: “Cậu không bỏ cái gì vào cốc đấy chứ?”
Nếu là lúc trước, cậu nhất định sẽ không đa nghi như vậy. Nhưng bây giờ, cậu rất nghi ngờ cái gọi là “nhân phẩm” của Tương Văn Đào, không thể không cảnh giác được.
Sự nghi ngờ của Song Hỉ làm Tương Văn Đào xấu hổ, đồng thời cũng khiến anh bị tổn thương. Anh nhìn Song Hỉ, thấp giọng hỏi: “Trong lòng cậu bây giờ, tớ là người quá quắt đến vậy sao?”
Ánh nhìn của Tương Văn Đào quá mãnh liệt buộc Song Hỉ phải quay mặt đi, từ chối trả lời. Tương Văn Đào đợi một lúc vẫn không thấy cậu nói gì, dường như anh đã bất lực, đành thở dài.
“Song Hỉ…… Tớ thích cậu. Tớ muốn được cùng cậu, đi hết cả đời này……. Cả đời, là một chặng đường rất dài, thế nên tớ không muốn che giấu những khuyết điểm của mình, nếu không thì mệt chết rồi. Cậu nói tớ ích kỉ cũng được, mắng tớ phóng đãng cũng tốt, tớ chính là người như thế.” Anh ngập ngừng, đôi bờ vai như chùng xuống. “Có câu này, có thể cậu không thích nghe, nhưng tớ vẫn muốn nói. Chuyện đêm nay, quả thật là tớ có lỗi với cậu. Nhưng tớ không hề hối hận. Có thể làm chuyện đó với cậu ——” anh thoáng nhìn mặt Song Hỉ, hạ giọng, “Tớ rất hạnh phúc.”
Thái độ cực kỳ bình tĩnh của anh làm Song Hỉ ngẩn người. Thần mặt mấy giây, rồi đột nhiên cậu phẫn nộ đứng phắt dậy.
Cậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi cái tên vô lại này sao có thể vô sỉ đến thế? Câu trước còn nói tiếng người, câu sau đã nói tiếng gì không biết! Đúng là chết không hối cải, ngoan cố đến cùng mà! Cậu gầm lên: “Cậu hạnh phúc? Tôi thì không!”
Tương Văn Đào kinh ngạc: “Chẳng lẽ cậu không hưởng thụ chút nào sao? Cậu không hề có cảm giác gì chắc?”
Bị anh hỏi thẳng như thế, Song Hỉ thẹn quá hóa giận. “Không phải vấn đề đấy!” Cậu cũng không dám nhớ lại cảnh mình ở dưới thân Tương Văn Đào rên rỉ như thế nào. Rõ ràng mình là một người đàn ông bình thường, tại sao lại bị tên đấy biến thành như vậy? Song Hỉ vô cùng ấm ức, bi phẫn gào lên: “Tôi không phải đồng tính luyến ái!”
Tương Văn Đào thở dài.
“Song Hỉ, thừa nhận mình là gay khó thế sao? Phụ nữ làm sao có thể hiểu được cơ thể cậu như tớ, cũng không có mấy người chịu hạ mình phục vụ cậu như vậy đâu. Trừ chuyện đêm nay, từ trước tới giờ tớ đối với cậu thế nào trong lòng cậu cũng hiểu. Tự cậu cũng biết, cậu đã từng này tuổi, có người nào như tớ, yêu cậu nhiều đến thế không?”
Lời nói của Tương Văn Đào nhắm trúng chỗ đau của Song Hỉ, cậu bỗng im bặt.
Cậu cũng biết những gì đối phương nói đều đúng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để tôi làm anh trai của em
RomanceTựa gốc: Nhượng ngã tố nhĩ ca ca ba ( 让我做你哥哥吧). Tác giả: Lương Vụ. Thể loại: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, ôn nhu cường đại phúc hắc công x bình phàm thiện lương thụ, công sủng thụ, HE. Tình trạng: Hoàn. Nguồn: VnSharing – Cảm ơn bạn Moctuyet đã chia sẻ...