Chương 40

11K 425 32
                                    


Tương Văn Đào vừa nắm chặt một chút, lập tức cảm nhận được sức sống dồi dào của nơi đó, thoáng chốc sắc mặt có hơi kỳ lạ.

Anh vốn định trêu chọc Song Hỉ một chút, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị dập tắt ngay, không được, nhỡ chẳng may Song Hỉ thẹn quá hóa giận thì dở. Anh cũng hiểu làm gì cũng cần có chừng mực, lẳng lặng thay cậu xoa dịu cơn cương nóng.

Song Hỉ cảm giác được anh ngừng lại một chút, biết anh cũng phát hiện, nhất thời thấy hơi xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, dưới bàn tay của Tương Văn Đào, những tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu dần dật ra ——

Nơi mẫn cảm ấy, bỗng nhiên lại được xoa nắn bởi một bàn tay không phải của mình, cảm giác này thực kỳ diệu, khiến cậu càng thêm phấn khích, bên dưới lại càng to ra.

Nói tới bản lĩnh của Tương Văn Đào, chính là thân kinh bách chiến. Chỉ riêng kỹ xảo đã thuần thục hơn Song Hỉ gấp mấy lần, cách thức làm cũng rất đa dạng, khi xoa nắn lúc đè nén, khi nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, Song Hỉ bị anh làm đến độ sắc mặt ửng hồng, dù cho cậu đã cố cắn môi kiềm nén, lại vẫn không kìm được những tiếng rên mang theo giọng mũi, trong bóng đêm nghe sao như tiếng khóc rấm rứt, càng làm cho Tương Văn Đào toàn thân nóng bừng bừng như thiêu đốt, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

Song Hỉ nhắm mắt lại thở dốc, ngửa đầu, cảm giác như thể mình đang bước trên những bấc thang dẫn lên trời. Muốn đi tới, khi gần đến nơi, trước mặt chính là thiên đường, chỉ còn vài bước nữa thôi…….. Nhưng đúng lúc chỉ còn vài bước chân nữa là đến, đột nhiên tay Tương Văn Đào lại di chuyển đến nơi khác.

Khoái cảm chưa đạt được khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, chả khác nào đá cậu rơi từ trên trời ngã xuống dưới đất vậy. Song Hỉ mở mắt, bất mãn xoay xoay một chút, như thể muốn đuổi theo bàn tay của anh vậy.

Bàn tay Tương Văn Đào đang xoa vuốt đùi trong của cậu, nhưng nhất quyết không chịu chạm đến bộ vị quan trọng kia. Anh xấu xa cúi mặt xuống một chút, trước thì thưởng thức vẻ chau mày của Song Hỉ, sau đó mới cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, rồi ghé vào tai cậu mà thì thầm: “Tớ cho cậu thoải mái xong, cậu lại trở mặt cho mà xem.”

Bài học lần trước đã được lĩnh giáo đủ rồi. Song Hỉ người này rất là đáng giận, dục hỏa vừa được giải phóng, lý trí đạo đức cũng quay lại thì liền mặc kệ người khác còn nghẹn như thế nào. Mà anh không được thỏa mãn đã đành, đã thế cậu còn tỏ ra mình là người bị hại, lại đòi chuyển nhà tuyệt giao, bây giờ không thể phạm sai lầm như lần trước được.

Song Hỉ đỏ bừng mặt, hờn dỗi quay đi, cũng không thèm để ý đến thể diện gì nữa, thò tay xuống định tự mình làm. Tương Văn Đào nắm chặt lấy tay của cậu, cười cười hỏi: “Định lén làm?”

Song Hỉ khó chịu muốn chết, khổ nỗi không thoát ra được, chỉ có thể thở hổn hển trả lời: “Cậu bỏ tay ra………”

Tương Văn Đào nghe giọng cậu run run như đèn cầy trước gió, biết cậu thật sự nôn nóng muốn phát tiết, nhân cơ hội uy hiếp cậu: “Bỏ tay ra cũng được thôi. Nhưng sau đó cậu không được đuổi tớ đi.”

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ