Chương 47

10.2K 351 8
                                    


“Song Hỉ thắt hết cả ruột. Thì ra, muốn người này vui vẻ không khó.....

chỉ cần một câu nói của cậu.”

**************

Trời ngày càng trở lạnh, quần áo mùa đông của mọi người cũng càng đóng dầy hơn. Muôn vàn dịp lễ tết, lễ Giáng sinh, tết nguyên đán, đều rất đúng hẹn mà đến, một năm mới đang tới.

Tuần cuối cùng của năm cũ, còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán, không khí lễ tết tràn ngập khắp mọi nơi, khi mọi người tán gẫu cũng đề cập nhiều đến chuyện ăn tết ra sao.

Nhân viên của công ty đa số đều không phải người ở đây, hầu hết mọi người đều dự định về đoàn tụ với gia đình.

“Song Hỉ, cậu cũng sẽ về nhà chứ?”

Song Hỉ ngẩng đầu: “Hở?” Mới biết vừa rồi mình tâm hồn đang ở đâu đâu. Khi phản ứng lại mới ờ một tiếng, gật đầu cái rụp.

Nếu có thể, cậu thật không muốn trở về, cơ mà không về không được.

Mấy ngày trước cha mẹ gọi điện cho cậu, nói dì ba nhà cậu giới thiệu đối tượng cho cậu. Gia cảnh nhà gái không tồi, hơn nữa họ cũng cảm thấy hứng thú với công việc cậu đang làm, bây giờ chờ cậu về, đôi bên sẽ gặp mặt nhau.

Nếu là trước đây, Song Hỉ nhất định sẽ ôm nhiều hi vọng, nhưng bây giờ cậu chẳng trông mong gì hết, thậm chí còn cảm thấy chẳng hứng thú gì sất, chỉ thấy thật phiền phức, lại càng lo lắng.

—— Chuyện này tuyệt đối không thể để Tương Văn Đào biết.

Bởi vì Tương Văn Đào cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu phiền não.

Ngày hôm ấy tiễn mẹ Tương Văn Đào đi rồi, đóng cửa lại, tầm mắt hai người giao nhau.

Giây phút ngắn ngủi ấy qua đi, Tương Văn Đào chợt nhoẻn cười, vén tóc cậu lên mà rằng: “Gặp cha mẹ cũng không khó khăn như tưởng tượng đúng không?”

Lúc ấy cậu chỉ liếc xéo anh, không nói gì. Lời này có thâm ý, cậu không dám tùy tiện trả lời.

Tương Văn Đào đợi một lát cũng không thấy cậu mở miệng, đành phải huỵch toẹt ra: “Song Hỉ, tớ chờ cậu một ngày nào đó sẽ mang tớ về giới thiệu cho cha mẹ cậu.”

Song những lời này, lại trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Song Hỉ.

Cậu biết Tương Văn Đào hi vọng một sự đáp lại công bằng. Anh coi trọng cậu, cũng hi vọng cậu có thể coi trọng anh, dẫn anh về gặp cha mẹ cậu, đồng nghĩa với việc trước mặt người nhà mình, cậu thẳng thắn thừa nhận danh phận của anh. Sao cậu có thể không muốn đối đãi với anh như người yêu, mà cho dù là người yêu, cũng giống như chuyện kinh doanh, có qua có lại mới phải đạo. Luôn hi sinh vì một người nhưng không được đáp lại, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi rồi từ bỏ mà thôi.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Song Hỉ cũng ngầm hiểu, tận đáy lòng cậu, thật ra rất sợ một ngày nào đó Tương Văn Đào hết hi vọng với mình, sẽ quay lưng bước đi. Giống như Rhett Butler với Scarlett O’Hara, tới khi nàng tỉnh ngộ quay đầu lại, người kia đã không còn yêu nàng nữa. (1)

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ