Chương 24

10K 524 18
                                    


Buổi tối khi Tương Văn Đào về nhà, Song Hỉ đang xào rau.

Mặc dù trong phòng có máy hút mùi nhưng đứng ở cửa bếp vẫn có thể ngửi thấy hương thơm của gừng tỏi phi. Tương Văn Đào vừa nhìn thấy hình ảnh đứng bếp xào rau của cậu thì nước miếng trong miệng tự nhiên tiết ra rất nhiều, không biết là do thấy món ăn ngon hay do nhìn thấy người làm món ăn ngon.

Anh ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của cậu.

“………. Tớ đã về.”

Song Hỉ quay đầu lại. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi bất ngờ đối diện với Tương Văn Đào, trong mắt cậu vẫn hiện lên chút bối rối.

Cậu nhớ tới lời nói của búp bê, cố gắng trấn tĩnh lại. Nghe nói ở chung với người đồng tính, bí quyết tốt nhất là giữ cho cảm xúc bình ổn, coi người ta như người thường, không nên tỏ thái độ cẩn thận dè dặt sợ nói sai làm người ta tổn thương.

Cậu liền chiếu theo bí quyết đó mà nói chuyện như mọi khi: “Ừ……. Đến giờ cơm rồi, cậu đi thay quần áo đi.”

Tương Văn Đào mỉm cười nói: “Ừ.” rồi xoay người trở về phòng.

Cậu ta thật có phong cách, ngay cả tư thế xoay người cũng thong dong như vậy. Nếu nhìn bằng con mắt của người đồng tính thì cậu ta cũng rất anh tuấn. Tiếc là, Song Hỉ than thở nghĩ, một người đẹp trai như vậy, tại sao lại không thích phụ nữ chứ?

Lúc ăn cơm hai người đều lặng lẽ động đũa, không nói câu nào. Trước kia khi hai người ăn chung, tuy không như mấy cô gái buôn chuyện rôm rả nhưng vẫn vừa ăn vừa nói chuyện, đôi khi còn có thể uống chút rượu. Bây giờ, Song Hỉ chẳng biết nên nói cái gì, những lời cậu muốn nói lại không thích hợp để nói khi ăn cơm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của người kia.

Tương Văn Đào nhìn cậu, tìm một đề tài để nói: “Tớ ký giấy với khu xí nghiệp rồi.”

“Ừm.”

Im lặng  trong chốc lát, Tương Văn Đào nói tiếp: “Mấy ngày nay cậu………. Thế nào?”

Song Hỉ đang ăn, đũa còn ngậm trong miệng, nghe vậy liền lặng đi một chút.

Cậu vốn định ăn cơm xong mới nói với anh nhưng xem chừng Tương Văn Đào đã hỏi thì nên nói tiếp chuyện này.

Quyết định rồi bèn nhẹ nhàng đặt bát cơm lên bàn. Động tác này đọng lại trong mắt Tương Văn Đào, anh nhìn cậu, khẽ cười: “Đã quyết định rồi chứ? Cậu cứ nói đi, tớ sẽ rửa tai lắng nghe.”

Song Hỉ quan sát anh, thấy vẻ mặt ôn hòa của anh thì bất chấp nói luôn: “Tớ…….. Tớ vẫn thích phụ nữ.”

Tương Văn Đào im lặng, Song Hỉ chờ trong giây lát không thấy anh phản gì, vội vàng nói liên thanh.

“Chúng ta, vẫn làm bạn không được sao? Mấy ngày nay, tớ cũng lo lắng. Tớ sẽ không chủ động dọn đi, nhưng mà, nếu cậu cảm thấy tớ rời đi tốt hơn thì tớ sẽ đi.”

Bây giờ nhớ lại, lúc trước Tương Văn Đào mời mình ở chung, có thể là do muốn phát triển mối quan hệ. Nếu không thể tiếp nhận cậu ấy, cần gì phải khiến cậu ấy khó xử nữa, phòng ở này của người ta, nói không chừng là chuẩn bị để cùng người yêu ăn chung ngủ chung.

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ