Chương 19

10.5K 603 13
                                    

Gần đây, Tương Văn Đào quyết định nên sớm ngả bài với Song Khánh.

Thật ra từ buổi tối hôm đó, Song Hỉ cứ thỉnh cầu anh: “Nếu cậu không có cảm giác gì với Song Khánh, thì làm ơn sớm nói rõ với nó, đừng để nó hi vọng……” Lời nói này quả thực đúng ý anh, Tương Văn Đào cũng hiểu mình nên mau chóng giải quyết vấn đề này, để tránh gia tăng gánh nặng tâm lý cho Song Hỉ.

Nhưng sau đó do công việc bận rộn, anh không tìm nổi một cơ hội để nói chuyện với cô, cố gắng vất vả thu xếp công việc tạm ổn, Tương Văn Đào bèn hẹn Song Khánh đi ăn cơm .

Tuy nhiên Song Khánh lại coi cuộc hẹn này giống như hẹn hò, cảm thấy hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận lời, trong đầu nhanh chóng tính toán xem tối nay nên mặc gì.

“Em mặc bộ này rất đẹp.” Tương Văn Đào dùng ngữ khí dịu nhẹ nói: “Anh muốn giới thiệu với em một người.”

Song Khánh run lên một chút. Sao lại như vậy, không phải chỉ có hai người họ thôi sao? Trong bụng thì giật thon thót, có chút bất an đoán xem người kia là ai? Nếu là người nhà King ——

Cô vẫn cố duy trì nụ cười gượng gạo, giả bộ không có việc gì hỏi: “Thế, còn có những người khác sao? Là ai vậy?”

Tương Văn Đào nhìn cô cười cười: “Là một người bạn cùng học đại học với anh, người Trung Quốc, điều kiện mọi mặt đều rất tốt nên tiêu chuẩn chọn người yêu cũng cao, mãi mà không tìm được một người bạn gái thích hợp.”

“………..”

Nếu nói tính ám chỉ trong mấy câu này vẫn làm trong lòng Song Khánh cố gắng an ủi mình đừng đa tâm, thì một câu nói sau của Tương Văn Đào đã hoàn toàn đập tan hi vọng của cô.

“Song Khánh, em chưa có bạn trai đúng không? Có muốn gặp mặt xem thế nào không?”

Sắc mặt Song Khánh nhất thời có chút thay đổi rất nhỏ.

“Cậu ấy là kĩ sư. Nếu nói đứng đầu ngành thì không dám, nhưng bằng cấp của cậu ta cao, rất được yêu thích. Nhưng em cũng đừng bị bằng cấp của cậu ta dọa, kỳ thật cậu ấy cũng rất hài hước, không phải là con mọt sách ——”

Song Khánh hít sâu một hơi, chăm chăm nhìn Tương Văn Đào, anh thấy vậy liền ngậm miệng, không nói gì nữa.

Hai bên đều là người biết tiến biết thoái, có những lời không cần nói ra cũng đã hiểu được ý tứ của đối phương. Song Khánh biết tiếp theo mình nên phối hợp với đối phương mà nói mấy lời tỷ dụ như “Thật sao, vậy làm quen một chút cũng không tệ”, sau đó nói “Em có việc bận, gặp lại sau.” rồi tận lực giữ gìn hình tượng mà rời đi, đến nơi khác không người mà khóc một mình.

Thế nhưng, tình cảm còn chưa nói ra đã bị từ chối, cô sao có thể cam tâm? Nói đi nói lại, tuổi cô vẫn còn rất trẻ, chỉ một hi vọng nhỏ cũng đủ để cô tiếp tục vui vẻ sống. Tương Văn Đào nhìn thấy trong mắt cô đè nén một tia cố chấp, không khỏi âm thầm thở dài.

“Song Khánh……..” Lúc này anh không gọi cô là Vivian nữa, mà kêu tên tiếng Trung của cô giống như anh vẫn hay gọi Song Hỉ. Tương Văn Đào dường như có lời khó nói, tay đặt ở trên mặt bàn gõ hơi nhanh một chút, cuối cùng vẫn nói: “Anh không có cảm giác với phụ nữ.”

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ