Chương 42

11K 479 22
                                    


Người của công ty bách hóa đi rồi, cậu đóng cửa, xoay người lại, đập vào mắt là chiếc giường lớn kia.

Phòng trọ chật hẹp, đồ đạc cũ kĩ, chiếc giường lớn mới tinh kia lại choán hầu hết diện tích phòng, thật khiến người ta khó có thể lờ đi sự tồn tại của nó.

Mà những đồ vật ở trên giường cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác —— không hiểu nổi lúc chọn những thứ này Tương Văn Đào nghĩ cái gì, màu chủ đạo là màu hồng rực rỡ, như thể có chuyện vui, cũng giống như phòng tân hôn của vợ chồng mới cưới vậy.

Song Hỉ trợn mắt nhìn, càng nhìn càng cảm thấy ngứa răng.

Tương Văn Đào tặng cậu một cái điều hòa không khí thì cũng thôi đi, thế nhưng còn tặng cậu cả bộ chăn đệm, tặng chăn đệm thì cũng đã đành, vì sao còn muốn tặng một chiếc giường to như thế!

Chẳng khác nào cậu ta ngại chiếc giường kia không đủ chắc chắn để lúc “làm” được tận hứng nên nhân dịp này mà làm một công đôi việc luôn…….. Nghĩ đến mục đích Tương Văn Đào tích cực thay giường, mặt Song Hỉ cứ như bảng màu vẽ bị đánh đổ, màu gì cũng có.

Đúng lúc cậu đang bần thần nhìn chiếc giường, Tương Văn Đào gọi điện thoại tới.

Tâm trạng Tương Văn Đào hôm nay vui sướng khôn cùng. Nhìn bầu trời, xanh thật là xanh, nhìn đám mây, trắng thật là trắng, ngay cả tên đối thủ cạnh tranh mà thường ngày anh cảm thấy hắn là kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, tự nhiên hôm nay thấy hắn cũng ưa nhìn hơn mọi ngày, khi bị hắn khiêu khích —— Ai dà, đại nhân không nên chấp tiểu nhân (*), rồi càng cười đến độ như gió xuân ấm áp.

(*) Câu ngày có thể hiểu là “người lớn không chấp trẻ con” hoặc người có lòng rộng lượng thì không chấp kẻ tiểu nhân bỉ ổi.

Thư kí liếc mắt một cái thì cũng biết ngay nên tận dụng thời cơ, nhân cơ hội trình lên đơn xin nghỉ phép đã cất kĩ trong ngăn bàn nhiều ngày nay. Boss Tương hôm nay tự nhiên dễ tính bất ngờ, tuyệt bút vung lên, hào phóng phê chuẩn, khiến cô thư kí cảm động không thôi: ông trời ơi, xin hãy cho mùa xuân của sếp tới mau đi!

Tương Văn Đào gọi điện thoại cho Song Hỉ, vừa kết nối được, đã dùng giọng nói dịu nhẹ đến độ có thể nổi được trên mặt nước: “Vẫn còn ngủ sao? …….. Tớ mua vài món đồ, lát sẽ có người ở công ty bách hóa đưa hàng tới……….”

Song Hỉ đen mặt: “Đã tới rồi.”

“Hả? Làm việc cũng mau lẹ thiệt…….”

Song Hỉ hỏi có vẻ hơi thừa: “Tương Văn Đào, cậu mua giường mang đến đây làm gì?”

Tương Văn Đào chợt dừng lại, tròng mắt đảo loạn.

Có họa ngốc mới nói thật, anh không phải là tên ngốc, ngược lại còn rất khôn ngoan. Cho nên anh lảng đi không nói vào trọng tâm câu chuyện, nhẹ giọng, mang tất cả thành ý ra: “Song Hỉ, giường của cậu cũng cũ lắm rồi. Cậu xem mỗi lần chỉ trở mình một cái cũng kêu kèn kẹt, nhỡ ngày nào đó giường sập làm người ngã thì sao?”  Nói đến cổ lỗ sĩ, tự nhiên anh lại muốn phá tan cái xe của Song Hỉ. Có nên mua cho cậu một cái xe khác không nhỉ? Suy nghĩ vừa hiện lên thì chết yểu ngay lập tức, anh cũng không muốn khuyến khích Song Hỉ tiếp tục ở lại nơi đó đâu.

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ