Chương 13

11.7K 625 57
                                    

Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, cả nhóm Song Hỉ lên phi cơ bay tới vùng biển lớn.

Hệ thống giao thông phát triển nên chỉ ba giờ sau họ đã đáp xuống sân bay.

Hôm nay là cao điểm chuyến vận chuyển hành khách. Bởi vì có nhiều người đi xa nay đã trở lại, hơn nữa sân bay quốc tế này lại nằm ở cửa biển phía Đông, nên mỗi ngày đều có nhiều chuyến bay quốc tế. Người đi tới đi lui mang màu da khác nhau, nói những loại ngôn ngữ khác nhau, thậm chí Song Hỉ còn nhìn thấy người Ả Rập mặc áo bào trắng……..Cảnh tượng ở sân bay làm cho cậu cảm thấy “Đây thực sự là một thành phố rất lớn”.

Tương Văn Đào và Song Khánh đang kéo hành lý giữa dòng người nhốn nháo đông đúc, vẻ mặt rất bình thản. Hơn nữa Song Khánh còn cầm một cái ví đầm, tiếng giày cao gót nện trên mặt sàn bóng loáng, phát ra từng điệu âm thanh có tiết tấu.

Người đã quen với thành phố này rồi có khác.

Như cậu, giữa dòng người đông đúc thế này, kỳ thực còn có chút lo lắng sẽ lạc mất bọn Tương Văn Đào. Nghĩ đến một loạt hệ  lụy đằng sau…… cậu liền nhắm mắt theo đuôi họ.

Song Khánh quay đầu lại nhìn cậu, cước bộ có chút chậm lại.

Cô cười nói: “Anh, để em đi cùng anh nhé.” Nói rồi thoải mái khoác lấy tay cậu.

“……..” Song Hỉ cảm thấy mình có một người em gái rất hiểu tâm tư người khác. Cậu không để ý thấy trước đó, là nhờ có Tương Văn Đào quay lại nhìn cậu rồi nhắc nhở Song Khánh.

Ngoài sân bay đã có xe chờ sẵn. Cứ tưởng đó là đồng nghiệp của Song Khánh và Tương Văn Đào, không ngờ đó là tài xế riêng, người tiếp đón họ là một người lái xe mặc đồng phục.

“King có xe riêng.” Song Khánh vẫn theo thói quen gọi tên tiếng Anh của Tương Văn Đào.

Tuy rằng vừa kết thúc kỳ nghỉ, nhưng họ đã sẵn sàng chuẩn bị đi làm. Dọc đường đi nghe Tương Văn Đào sắp xếp bố trí công tác, Song Hỉ không nói chen vào được lời nào, đành quay qua ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính.

Trước đó bọn họ đưa Song Khánh về khu tập thể, sau đó mới quay xe, bằng một tốc độ không nhanh không chậm mà thẳng tiến về nhà Tương Văn Đào.

Tương Văn Đào ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, chỉ mới mở một cửa đã có thể thấy phòng khách và ban công rộng lớn.

Tương Văn Đào mỉm cười làm một động tác mời khách.

Nếu nói giá trị của một người đàn ông thể hiện rõ nét qua nhà cửa và người phụ nữ của họ,  có thể nói giá trị của Tương Văn Đào quả thật không thể nghi ngờ.

Song Hỉ thay giày, đi vào lặng lẽ đánh giá một phen, tâm tình có chút phức tạp. “Cậu sống khá phết nhỉ.”

Tương Văn Đào nghe thấy cười lắc đầu. “Chẳng qua cũng chỉ là một người làm công thôi.”

“Căn nhà này mua trả góp à? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền?”

“Một lần mua đứt.”

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ