Thứ hai ngày mồng tám, kì nghỉ dài hạn kết thúc, bắt đầu đi làm.
Những người có kinh nghiệm đều biết, kỳ thật công việc chỉ trở lại quỹ đạo vào cuối tuần này.
Bởi vì bình thường mỗi khi qua ngày cuối tuần ăn chơi nhảy múa, lòng dạ nhóm viên chức rõ ràng chưa thu về hết, ai cũng có vẻ mệt mỏi, cho dù nói chuyện phiếm, đa số nội dung tán gẫu cũng là hai ngày vừa rồi đi chơi những đâu, với cung cách như vậy, thật sự khó có thể trông chờ họ hoàn thành việc gì.
—— Mới ngày cuối tuần đã như vậy, huống gì lần này lại là kỳ nghỉ dài hạn.
Tương Văn Đào cũng không ngoại lệ.
Cả buổi sáng hiệu suất làm việc của anh là con số không, tựa mình vào ghế xoay vòng vòng nhìn cảnh ngoài trời mà xuất thần. Anh khi thì mỉm cười, lúc lại hầm hừ, thỉnh thoảng lại gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn………Đáng sợ nhất là khi anh híp mắt lại, mang dáng vẻ đa mưu túc trí, cấp dưới của anh nhìn thấy, sợ đến độ run lên như cầy sấy, không biết anh lại có suy nghĩ xấu gì.
Khi sắp đến giờ cơm trưa rốt cuộc có người nào đó không kiềm chế được nữa, lấy danh nghĩa làm việc công công khai về sớm.
“Song Hỉ, đang làm gì vậy?” Đứng dưới ánh mặt trời anh khoái trá gọi điện thoại, “Hửm, ăn cơm? …….Ấy, vậy tớ về ăn cùng cậu. Buổi chiều tớ rảnh, chúng mình đi mua đồ đi.”
Tối qua đi mua mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ở siêu thị phụ cận, anh đã có ý lấy lòng. Với Song Hỉ mà nói, sống ở bên ngoài, chỉ cần mấy món đồ này đã đủ dùng rồi. Nhưng Tương Văn Đào xem xét qua quần áo của cậu liền lắc đầu: “Quá ít, cần đi mua thêm. Quần áo đối với đàn ông còn quan trọng hơn mấy thứ đồ của phụ nữ……….Ngày mai đi mua.”
Ngữ khí của anh thật sự không cho phép người ta cãi lại, Song Hỉ do dự một chút, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Kỳ thật đã sớm chuẩn bị tinh thần “Hôm nay phải mất nhiều máu” (*), nhưng khi bị Tương Văn Đào đưa đến salon tóc, Song Hỉ vẫn không khỏi hoảng sợ. Đến nơi này tiền cắt tóc có giá gì!!!!! Nhìn nội thất trong phòng cùng cung cách phục vụ, chỉ sợ số tiền cậu mang theo sẽ vơi hơn phân nửa.
(*): Ý nói hôm nay sẽ phải mất nhiều tiền. Tiền là xương máu mà.
“Thực ra tháng trước tớ mới cắt ——”
“Vậy sửa một chút thôi.” Giọng điệu Tương Văn Đào có vẻ ôn hòa, nhưng lại mang ý tứ quyết đoán vô cùng. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính anh cũng ý thức được điều này, sợ làm Song Hỉ phản cảm, vội vàng mỉm cười một chút, đính chính lại: “Sửa một chút đi, dù sao cũng đã hẹn giờ rồi.” Đổi lại thành giọng dụ dỗ con nhà người ta.
Song Hỉ còn đang do dự, chân đã không tự chủ được bị kéo vào. Lúc người thợ cắt tóc ấn cậu ngồi xuống ghế, gỡ kính cậu ra, xem xét khuôn mặt, cậu khẽ cắn môi, quyết không đếm xỉa gì nữa.
Nếu đã bước chân vào đây, ngàn vạn lần đừng tỏ thái độ kẹt sỉ, như kiểu quá khả năng của mình.
Người thợ cắt tóc cho cậu quả thật rất tài giỏi. Trước ngực có một chai nước, hạ kéo như có thần. Người kia thong thả quan sát tóc cậu, trầm tư một lúc, mới đưa kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để tôi làm anh trai của em
RomanceTựa gốc: Nhượng ngã tố nhĩ ca ca ba ( 让我做你哥哥吧). Tác giả: Lương Vụ. Thể loại: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, ôn nhu cường đại phúc hắc công x bình phàm thiện lương thụ, công sủng thụ, HE. Tình trạng: Hoàn. Nguồn: VnSharing – Cảm ơn bạn Moctuyet đã chia sẻ...