Chương 44

10.1K 438 43
                                    


“Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.”

***********

Xế chiều, Tương Văn Đào ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng không ngừng gõ gõ.

Xa xa, đồng hồ lớn điểm chuông 5h, đúng giờ, từng nhóm trí thức áo mũ chỉnh tề như một đàn cá bơi ra biển mà rời khỏi tòa cao ốc.

Tan tầm.

Tương Văn Đào chỉnh lại tư thế một chút, nghiêng người, tìm kiếm bóng dáng Song Hỉ giữa đoàn người đang túa ra.

Thật ra cũng chẳng cần tìm quá lâu, anh đã sớm luyện thành bản lĩnh chỉ cần liếc mắt một cái là tìm được mục tiêu. Từ xa đã nhìn thấy người thanh niên ấy áo quần gọn gàng ra khỏi đại sảnh, bước xuống cầu thang, tầm mắt dừng lại ở chiếc xe, khi nhìn thấy Tương Văn Đào thì khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, bước nhanh tới.

Tương Văn Đào mỉm cười nhìn người mình yêu đang tiến lại càng lúc càng gần.

Song Hỉ bây giờ và hồi mới gặp khác nhau một trời một vực. Khí chất của cậu vốn thanh nhã, giờ làm việc cạnh những thành phần trí thức lâu ngày, sự nhã nhặn ấy càng rõ nét hơn. Cuộc sống của cậu và Tương Văn Đào vô cùng êm ấm, hồi trước trên mặt cậu thỉnh thoảng còn xuất hiện vài nốt mụn, bây giờ da dẻ trơn nhẵn căng mịn, hiệu quả còn hơn cả đi làm đẹp.

Một là do hình tượng bên ngoài thay đổi, hai là do thay đổi từ bên trong.

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra: có lẽ vì biết mình đang được người ta cưng chiều, cậu cũng không câu nệ như trước kia. Lúc này ánh mắt cậu trong veo, khóe miệng khẽ nhếch, khi nói chuyện với Tương Văn Đào, thỉnh thoảng nét mặt còn rất tinh nghịch, nếu nói trước kia cậu có hơi trầm tính, thì bây giờ, cậu giống như cây cối được tưới đủ nước, sức sống căng tràn từ rễ đến ngọn.

Tương Văn Đào thấy cậu như vậy, cảm giác như người làm vườn nhìn thấy thành quả mà mình đã tỉ mỉ chăm sóc, không khỏi có chút xúc động.

Trong lòng anh âm thầm gào thét: Song Hỉ à Song Hỉ, nếu cậu bỏ tớ, cậu nhất định sẽ hối hận cho mà xem! Vừa rùng mình khi nghĩ như vậy, vừa cảm thấy ý nghĩ này thật giống mấy kẻ yếu ớt không đủ thực lực hay thổi phồng lên, không khỏi cười tự giễu.

Chờ Song Hỉ lên xe rồi, Tương Văn Đào thấy khóe miệng cậu vẫn nhếch cao, nhịn không được hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế? Thăng chức? Tăng lương?”

“………. Không phải.” Song Hỉ vui vẻ nhưng không phải vì đạt được điều nào giống hai điều Tương Văn Đào hỏi, không khỏi cụt hứng một chút, cơ mà ngừng lại, cuối cùng vẫn không kìm được niềm vui mà chia sẻ với anh: “Bản kế hoạch về thị trường của tớ được thông qua, sếp còn khen: “Làm tốt lắm!”

Cậu là người như vậy, luôn muốn được người khác khen ngợi và thừa nhận, Tương Văn Đào cười xòa, đưa tay xoa đầu cậu: “Cậu ấy à…….”

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ