Chương 7

13.2K 684 9
                                    

“Cậu bạn này, làm ơn tránh đường.”

“Oái!”

Bị nhắc nhở mới phát hiện mình còn đứng chắn ở cửa, Song Hỉ vội tránh ra. Lúc sau mới phát hiện người vừa nói không phải học sinh trong trường mà là một quân nhân mặc quân phục màu xanh.

Sau khi cậu nhường đường, ngoài cửa, mấy quân binh hoặc nâng hoặc xách hành lý vào. Thùng, túi du lịch, túi lưới, vài kiện đồ nho nhỏ chất thành đống to trên mặt đất, hơn nữa còn có vài quân nhân to cao ra ra vào vào, căn phòng vốn rộng rãi giờ lại có vẻ chật chội.

Có tiếng giầy cao gót thanh thanh đánh lên mặt sàn, dường như đang bước về hướng này, chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng: “Tiểu đội trưởng Vương, dưới tầng còn hai kiện đồ, trong xe còn một túi đồ ăn vặt, nhớ phải mang lên đó.”

Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ không còn trẻ. Tiểu đội trưởng Vương gật đầu một cái, dùng tay ra hiệu, mang theo mấy quân nhân kia đi xuống.

Song Hỉ đứng bên cạnh nhìn cảm thấy có chút tò mò, lúc này ít nhiều cũng hiểu được vì sao lại có quân nhân xuất hiện trong phòng ngủ của trường. Cậu liếc mắt nhìn Tương Văn Đào một cái, thầm nghĩ, bạn học này rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại có thể sai sử quân nhân vận chuyển hành lý cho mình, phái đoàn này cũng quá lớn ấy chứ.

Ngươi phụ nữ kia nhìn Song Hỉ, nói chuyện phiếm với cậu: “Bạn nhỏ này tên gì vậy?”

“Dạ, cháu tên là Diệp Song Hỉ ạ.”

Bà gật gật đầu, mỉm cười liếc nhìn thiếu niên đứng bên cửa sổ đang tỏ vẻ không liên quan tới mình, nói: “Nó là con cô, tên là Tương Văn Đào. Về sau hai đứa là bạn cùng phòng, phải sống hòa thuận nhé!”

“Dạ……Vâng ạ……” Song Hỉ cười, liếc nhìn Tương Văn Đào một chút. Người kia, cũng không khách khí mà đánh giá cậu. Thiếu niên vừa mới quen nhau thường có chút rụt rè, cuối cùng hai người chỉ gật đầu một cái, coi như chào nhau.

Mẹ Tương Văn Đào xem qua phòng ngủ. Đương nhiên, mới là học sinh năm nhất, nhà trường sẽ không trang bị máy tính hay phòng tắm cá nhân. Trong phòng, chỉ có giường ngủ, một cái bàn học đủ rộng để đặt vài thứ linh tinh lên.

Mỗi giường ngủ chỉ chứa được khoảng ba người, không có nhiều lựa chọn. Mẹ Tương Văn Đào hỏi: “Tiểu Đào, con ngủ giường nào? Giường trên hay dưới?” (Trong ký túc xá dùng loại giường tầng nên sẽ có giường trên và dưới)

Tương Văn Đào nhìn vị trí mấy chiếc giường, hỏi Diệp Song Hỉ: “Cậu ngủ giường nào?”

“……….Chỗ này.” Tuy rằng không rõ vì sao Tương Văn Đào lại hỏi mình nhưng Song Hỉ vẫn trả lời. Tương Văn Đào nghe vậy liền nói: “Vậy tớ ngủ đây.” Anh chọn cái giường bên dưới ngay sát giường cậu.

Chẳng lẽ bạn học Tương vừa mới gặp đã muốn cho mình cảnh cáo nhỏ gì sao? Ấy, nghĩ như vậy rất là ~~ không CJ!

(*) CJ là từ viết tắt của “thuần khiết, trong sáng”.

Anh đương nhiên là có ý đồ, tuy nhiên ý đồ này lại vô cùng đơn giản. Chỉ là anh cảm thấy Song Hỉ thích sạch sẽ, màu khăn trải giường rất mộc mạc, bất kể là người bình thường nào cũng không muốn nằm ngủ cạnh một con heo. Mà làm “hàng xóm” với cậu, chí ít anh cũng không bị mùi mấy cái tất thối đầu độc.

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ