Tuân Từ ném bội kiếm xuống, ôm chặt nữ tử kiều mỹ vào lòng.
Tay trái đỡ lấy ót Sở Nhược Đình, năm ngón tay luồn qua mái tóc dài nhu thuận, cúi đầu hôn xuống môi nhỏ. Sở Nhược Đình nghiêng đầu muốn trốn tránh, nhưng Tuân Từ lại áp lên má nàng, chuẩn xác tìm được vị trí đôi môi anh đào, hung hăng hôn lên.
Tuân Từ nhắm hai mắt, bỏ mặc tất cả mà mút mát hai mảnh mềm mại ấy. Từ trước tới nay hắn chưa hề nghĩ tới, đôi môi của nhị sư muội lại có thể mềm và ngọt ngào đến vậy.
Sở Nhược Đình mím chặt cánh môi, ánh mắt bị nhiễm tình ý khó được có một khắc thanh tỉnh.
Nàng nhìn chăm chú khuôn mặt gần trong gang tấc của nam tử, trong lòng trào lên loại cảm xúc khó gọi thành tên, không thể phân biệt ðýợc là hận hay là trách.
Đời trước nàng bị chưởng môn dùng một kiếm đâm qua, đại sư huynh đã chứng kiến hết thảy liệu từng có một chút gì gọi là đau lòng không?
Hắn hình như vẫn đứng ở nơi đó, chỉ thờ ơ chăng?
"Nhược Đình, mở miệng ra nào..."
Tuân Từ phát hiện không thể cạy mở ðýợc(*) khớp hàm của nàng, liền dùng sức cắn xuống cánh môi.
(*)Duma, tui sửa cái lỗi này được chục lần chưa nhể. Có ai bị như này không cíu tui với, thà nó bị lỗi một hai chỗ thôi thì không sao, đây lỗi cả chương sửa mệt vaidai!!!
Sở Nhược Đình thuận thế hơi mở miệng, hơi thở nam tính bá đạo xông tới. Đầu lưỡi của hắn khuấy đảo trong khoang miệng nàng, không ngừng đuổi theo lưỡi của nàng. Sở Nhược Đình căn bản không có biện pháp cự tuyệt, nàng bị hôn đến ý loạn tình mê, không thể ngậm miệng, nước bọt từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống cần cổ tuyết trắng.
Tuân Từ đã hoàn toàn động tình.
Tuy rằng chưa từng trải qua chuyện mây mưa nam nữ, nhưng đối với chuyện này nam nhân trời sinh không thầy dạy cũng hiểu. Tay phải hắn linh hoạt kéo váy áo Sở Nhược Đình xuống, đưa tay vuốt ve hai mảnh mềm mại trsớc ngực nàng.
.....Lớn quá.
Thậm chí một bàn tay không thể ôm hết được.
Tại sao trước kia hắn chưa từng phát hiện, ngực của nhị sư muội ngực vừa đầy đặn lại mềm mại đến thế.
Hai tay đưa lên xoa nắn bộ ngực đầy đặn kiêu kì thành đủ loại hình dạng, Tuân Từ rốt cuộc cũng chịu buông miệng nhỏ của Sở Nhược Đình đang bị hôn đến hít thở không thông ra. Sở Nhược Đình cho rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ hắn bỗng nhiên cúi đầu, ngậm lấy hai viên anh đào trước ngực nàng, dùng hàm răng cắn nhẹ, đầu lưỡi hết liếm lại hút.
"Đại sư huynh!"
Thanh âm của Sở Nhược Đình dần thay đổi.
"Hửm, sư muội.... Thoải mái không?" Tuân Từ lúc này cũng không cần cái hình tượng quân tử thường ngày nữa, giờ này khắc này, hắn chỉ nhớ tới chuyện giải độc cho nàng, chỉ nhớ tới việc giúp nàng cảm thấy vui sướng.
Nghĩ đến đây, tay phải hắn nương theo vòng eo Sở Nhược Đình chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở bí địa đầy đặn bóng loáng kia. Ngón tay cái hàng năm cầm kiếm bây giờ đang nhẹ nhàng xoa ấn hoa hạch hồng nhạt, Sở Nhược Đình "A" một tiếng, không nhịn được mà run rẩy, giữa hai chân chảy ra từng đợt nhớp nháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np)
Fantasía❗truyện reup với mục đích đọc off. lúc trước có nhà edit full rồi nhm hong hiểu sao xoá mất tiêu nên tui reup lại để đọc. Sau khi Sở Nhược Đình mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện. Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, n...