Tạ mẫu vừa khóc vừa ôm hắn. Tạ phụ muốn thuyết giáo nhưng không dám, ông cứ mấp máy môi rồi thở ngắn than dài, cuối cùng ông chỉ nói liên hồi, “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Tạ Tố Tinh không vòng vo mà hỏi thẳng về nỗi nghi hoặc trong nội tâm hắn, phụ mẫu Tạ thị cũng thành thật trả lời toàn bộ.
Hiểu lầm được tháo gỡ khiến Tạ Tố Tinh vui vẻ lẫn buồn rầu.
Hắn vui vì mình không bị người nhà vứt bỏ, lại buồn vì lời Sở Nhược Đình nói được chứng thực.
Hắn oán trời trách đất và tự viết nên vở kịch về kẻ cùng đường mạt lộ đáng thương. Kết quả đấy chỉ là sự cố chấp cực đoan trong thời kỳ phản nghịch của hắn.
Ấu trĩ, nực cười, vớ vẩn.
Tạ Tố Tinh âm thầm ghé thăm đường huynh, thấy hắn lành lặn thì mới về Thanh Kiếm Tông.
Thiếu niên chẳng vội tìm gặp Kiều Kiều, hắn vô thức đến bên ngoài động phủ của Sở Nhược Đình rồi do dự đi tới đi lui.
Động phủ gia tăng thuật ngăn cấm, còn có bùa cảm ứng cao cấp từ kiếm tu nữa.
Nếu Tạ Tố Tinh lỗ mãng xông vào thì Tuân Từ sẽ biết ngay.
Không hiểu phép song tu của Sở Nhược Đình là loại tà thuật gì mà hãm hại cơ thể hắn dữ dội. Xưa nay hắn luôn cương cứng sau mỗi lần tu luyện; song nhiều ngày qua, có tu luyện vào buổi sáng thì tiểu Tạ Tố Tinh vẫn mềm oặt.
Tạ Tố Tinh buồn bực gãi mũi.
Lúc trước hắn quả thật chán ghét Sở Nhược Đình, hôm bị nàng chửi là hắn thẹn quá hóa giận.
Hiện giờ hắn biết nàng nói thật nên cảm xúc khó chịu càng nghiêm trọng.
Hắn muốn lôi đầu sỏ gây tội ra khỏi động phủ rồi đập nàng một trận, nhưng cứ nghĩ đến thân mình nõn nà của nàng thì không hiểu sao hắn lại chẳng nỡ.
Tạ Tố Tinh vẫn say mê trận mây mưa với Sở Nhược Đình ngay cả khi biết nàng dùng tà thuật song tu.
Hắn muốn lấy roi trói tay Sở Nhược Đình rồi tàn nhẫn bắt nạt nàng. Hắn sẽ làm nàng khóc, để nàng chả dám lạnh lùng trừng mắt hay chế giễu hắn nữa.
Tạ Tố Tinh đảo mắt và bắt đầu vạch kế hoạch bóc bùa cảm ứng do Tuân Từ dán lên. Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc lén lút tới bên ngoài động phủ của Sở Nhược Đình.
“Cù Như?”
Tạ Tố Tinh nhíu mày.
Cù Như cũng thấy Tạ Tố Tinh.
Hắn vỗ đôi cánh chim màu đen rồi dừng trước mặt Tạ Tố Tinh, lãnh đạm nói, “Ngươi đi đâu suốt mấy ngày qua? Kiều Kiều lo cho ngươi lắm đấy.”
Hắn nhắc tên Kiều Kiều làm Tạ Tố Tinh hơi mất tự nhiên.
Hồi đó hắn đắm chìm trong vòng tay săn sóc của Kiều Kiều chứ chẳng hề quan tâm tới chân tướng mọi việc. May Sở Nhược Đình mắng hắn tỉnh lại, không thì hắn sẽ vĩnh viễn hiểu lầm phụ mẫu.
Giờ tình cảm mà Tạ Tố Tinh dành cho Kiều Kiều khá phức tạp, hình như…hình như hắn chả còn muốn theo đuôi nàng ta mọi lúc mọi nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np)
Fantasi❗truyện reup với mục đích đọc off. lúc trước có nhà edit full rồi nhm hong hiểu sao xoá mất tiêu nên tui reup lại để đọc. Sau khi Sở Nhược Đình mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện. Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, n...