Sở Nhược Đình dần hồi tỉnh từ cơn hôn mê. Gió lạnh đập vào mặt nàng, xung quanh thấp thoáng mây trắng núi xanh.
Nàng nhận ra mình đang ở trên một chiếc thuyền bay.
Thần thức nàng đau nhức, chân tay bủn rủn.
“Ngươi tỉnh rồi?” Huống Hàn Thần tiến lên định bắt mạch cho nàng.
Sở Nhược Đình dùng toàn bộ sức lực để cho hắn cú tát trời giáng, “Cút!”
Huống Hàn Thần bị tát lật mặt.
Mặt hắn đau nhức nhưng hắn không dám nhìn vào mắt Sở Nhược Đình.
Trước đây hắn luôn nghĩ Sở Nhược Đình gian xảo và lãnh đạm, nhưng xem ký ức của nữ tử mới biết nàng từng gian khổ nhường nào. Vận mệnh liên tục giẫm đạp, buộc nàng giương nanh múa vuốt mà thị uy.
Rất lâu sau, khóe miệng hắn giật giật, “Sở Nhược Đình, ngươi lừa ta trước.”
“Rốt cuộc là…ai lừa ai trước?” Giọng Sở Nhược Đình hơi nức nở. “Huống Hàn Thần, giờ ngươi vừa lòng chưa?”
Nàng cực khổ tính toán, lập kế hoạch tỉ mỉ, để hôm nay có thể làm Kiều Kiều lẫn Vương Cẩn thân bại danh liệt. Kết quả nàng lại tự kéo mình vào vũng bùn. Thậm chí…thậm chí bị người ta dùng Sưu Hồn Thuật đào ra ký ức tàn nhẫn nhất trong tâm khảm.
Huống Hàn Thần biết nàng đang nghĩ gì.
Hắn chăm chú nhìn mặt nàng, nặng nề nói, “Ngươi yên tâm, chẳng ai biết những ký ức ấy là thật. Bọn họ đều nghĩ Sưu Hồn Thuật của Lâm Lộc Vũ có vấn đề.”
Nội tâm Sở Nhược Đình thoáng thả lỏng.
“Nhưng ta biết,” Huống Hàn Thần cầm tay nàng, “ta biết đó là thật.”
Sở Nhược Đình cười mỉa, nàng muốn rút tay về nhưng giật không ra. “Ngươi dựa vào cái gì để bảo đấy là thật?”
“Không phải thật thì sao ngươi biết ta rõ như lòng bàn tay?”
Sở Nhược Đình nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ, “Ngươi là tên tà tu ai cũng muốn diệt trừ, tiếng thối bốc mùi khắp thiên hạ!”
Huống Hàn Thần thở dài, hắn nắm đầu ngón tay xanh nhạt của nàng và dịu dàng nói, “Đừng mạnh miệng thế.”
Tạm thời ngoại trừ Nam Cung Duẫn cùng người mẹ mất sớm thì chả ai biết thân thế hắn. Song Sở Nhược Đình từng sống qua một đời, có lẽ kiếp trước nàng tình cờ biết được điều gì đó.
Huống Hàn Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay nữ tử. “Mấy trải nghiệm kia khó chịu lắm đúng không?” Hắn bất giác nổi giận khi nghĩ đến nàng bị Lý Phong làm nhục. Lý Phong hãy thấy may vì gã đã chết, không thì hắn nhất định sẽ cho gã sống dở chết dở.
Ai ngờ Sở Nhược Đình lập tức đẩy mạnh hắn, mắt nàng vương đầy sương giá, “Đừng chạm vào ta! Ngươi làm ta thấy ghê tởm! Ghê tởm y hệt…Lý Phong!”
Huống Hàn Thần phẫn nộ.
Nàng so sánh hắn với gã?
Huống Hàn Thần đanh mặt lại, hắn lấy sáo Mặc Ngọc ra. Nam tử đặt sáo lên bờ môi mỏng, những ngón tay thon dài trắng nõn bấm lỗ để thổi lên khúc nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np)
Fantasia❗truyện reup với mục đích đọc off. lúc trước có nhà edit full rồi nhm hong hiểu sao xoá mất tiêu nên tui reup lại để đọc. Sau khi Sở Nhược Đình mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện. Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, n...