C7: Mê Loạn (h)

81 2 0
                                    

Cự vật nóng bỏng được hoa huy*t ấm áp bao bọc, Tuân Từ ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Sở Nhược Đình.

Từng nếp gấp trong hoa huy*t hút chặt thân dưới của hắn, mỗi lần cắm vào rút ra đều trúc trắc, nhưng mỗi lần cắm vào như vậy lại khiến hắn sướng đến điên đảo thần hồn.

Tuân Từ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mị hoặc đang ửng hồng của Sở Nhược Đình, lại nhớ đến trước đó vài ngày, khuôn mặt này luôn duy trì biểu cảm lạnh nhạt, đáy lòng có chút oán giận liền nảy sinh ra ý muốn xấu xa, hung hăng đâm vào nàng, hận không thể cùng nàng hòa làm một.

Sở Nhược Đình gần như bị tình dục che trời lấp đất nhấn chìm, nàng nắm chặt tay Tuân Từ như túm được khúc gỗ đang trôi dạt, để hắn tùy điên cuồng trong cơ thể mình.

Ở trong không gian chật chội, còn phải giữ im lặng không thể phát ra âm thanh quá lớn khiến xúc cảm thân dưới không ngừng bị phóng đại.

Sở Nhược Đình bị Tuân Từ làm đến điên mất rồi.

Nhưng vào lúc này, Tuân Từ bỗng dừng lại, giữ chặt bả vai đơn bạc của nàng, lồng ngực khẽ rung động, cảm xúc khó tả: "Thì ra, muội tới huyền Hoa Sơn là vì muốn tìm đuôi Dạ Mê Phong tặng cho ta. Nhược Đình, muội còn không chịu thừa nhận muội thích ta sao?"

"...... Đừng tự mình đa tình."

Sở Nhược Đình nếu có thể quay đầu lại, nhất định phải phun một ngụm nước miếng vào mặt hắn.

Tuân Từ tự nhận định rằng trong lòng Sở Nhược Đình có hắn, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Cứ như vậy, biểu tình hờn dỗi của nàng khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Không nói nhiều nữa, hắn đem toàn bộ tâm tư đều hóa thành sức lực cùng nàng hoan ái. Hắn tham lam tiến sát má đào Sở Nhược Đình, chỉ những lúc như này nàng mới ngoan ngoãn để hắn hôn môi.

Mà ở Kiều Kiều - người đang nằm dưới thân Lý Phong lúc này, lại không được đối xử ôn nhu như vậy.

Thân thể nhỏ xinh bị Lý Phong ngang ngược chà đạp, da thịt tuyết trắng bị bàn tay cứng cáp của Lý Phong niết đến xanh xanh tím tím. Mà Lý Phong còn chưa thỏa mãn, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu đau của Kiều Kiều, thô bạo xuyên xỏ, xé rách huyệt khẩu của nàng ta, hỗn hợp máu tươi cùng dâm dịch bắn ra. Kiều Kiều tuy rằng thống khổ, nhưng nàng biết Lý Phong đang vui sướng, không thể khiến hắn mất hứng được nên chỉ có thể khóc thút thít lắc đầu: "Tam sư huynh, ta từ bỏ, ta từ bỏ!"

Bộ dáng như đóa sen mong manh này cũng thật đáng thương.

Sở Nhược Đình thích ý liếc Tuân Từ một cái, hỏi hắn: "Sư huynh có muốn đi cứu tiểu sư muội của mình không?"

Cằm Tuân Từ căng chặt, tính trả thù đâm mạnh nàng vài cái, giơ tay đánh "Bang" vào bờ mông đẫy đà, thô thanh thô khí nói: "Muội quản tốt chính mình đi đã."

Hắn sở hữu một cái túi da anh tuấn nhã nhặn, ngày thường tính tình cổ hủ cứng nhắc nên các đệ tử đồng môn cũng không dám nói chuyện với hắn quá nhiều. Dần dà, hắn trở thành kẻ nhàm chán, không thú vị. Lúc này, Tuân Từ lây nhiễm tình dục, đuôi mắt ửng đỏ hơi rũ xuống, mang theo cảm giác tuấn tiếu phong tình khác lạ.

[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ