U Nhiêm đã chết, pháp thuật nó thi triển hoàn toàn bị phá giải.
Sở Nhược Đình phá mắt trận, phía trước lập tức xuất hiện một đường hầm, đường hầm dẫn tới mặt đất, luồng ánh sáng bất ngờ chiếu vào huyệt động tối đen.
Sở Nhược Đình hơi hơi nheo mắt.
Sau khi thích ứng với ánh sáng, nàng nhặt xiêm y lên, dùng trâm ngọc cố định búi tóc, chỉnh trang lại y phục.
"Sở Nhược, nàng nhìn xem."
Du Nguyệt Minh cũng đã khôi phục dáng vẻ công tử cao quý, hắn chỉ vào thi thể U Nhiêm, thì thấy quả cầu đang phát sáng từ miệng nó bay ra, lơ lửng giữa không trung.
Thi thể U Nhiêm theo gió hóa thành cát bụi.
Sở Nhược Đình ngẩn người, "Đây là cái gì? Yêu đan?"
Du Nguyệt Minh chộp lấy quả cầu cỡ ngón tay cái vào trong tay, không nhìn ra điều gì. Hắn xoay người đưa cho Sở Nhược Đình, "Trước nay ta chưa từng thấy qua yêu đan nào như vậy. Nhưng đồ xuất hiện bí cảnh Linh Chân đều rất hữu dụng, nàng giữ lại đi."
Sở Nhược Đình cũng không thấy xấu hổ, thoải mái hào phóng tiếp nhận quả cầu, quay qua nói với hắn: "Đa tạ Du thiếu chủ."
Du Nguyệt Minh cảm thấy hơi đau lòng.
Ngẫm lại khoảnh khắc nàng vẫn còn trần trụi ôm cổ hắn, ở bên tai hắn dịu dàng ngâm nga: Nguyệt Minh......
Chỉ mới nhớ lại gương mặt mị hoặc của nàng khi ấy, Du Nguyệt Minh đã cảm thấy bụng dưới hơi căng trướng, miệng đắng lưỡi khô.
Hắn nhịn không được nhích gần đến chỗ Sở Nhược Đình, muốn hôn lên cánh môi mềm mại ngọt ngào của nàng, nhưng Sở Nhược Đình lại tránh né.
Chóp mũi Du Nguyệt Minh cọ qua gương mặt non mềm của nàng, đáy lòng xuất hiện mất mát.
"Du thiếu chủ." Sở Nhược Đình xoay người, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng lãnh đạm cô độc, "U Nhiêm đã chết rồi."
Sắc mặt Du Nguyệt Minh trầm xuống.
Đúng vậy, U Nhiêm đã chết rồi, bọn họ không cần diễn kịch nữa.
Nhưng vì sao lại thấy luyến tiếc như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, Sở Nhược Đình là người phụ nữ đầu tiên của hắn?
"Sở Nhược......" Quạt xếp trong tay Du Nguyệt Minh cứ khép lại mở, mở lại khép.
Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Sau một hồi lâu, hắn mới có đủ dũng khí nói: "Sở Nhược, về sau nàng đi theo ta đi."
Sở Nhược Đình nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Ta đi theo ngài, có phải sẽ giống đám thị nữ trước đó của ngài? Thứ cho ta, ta không thể tiếp nhận thân phận như vậy."
Du Nguyệt Minh cau mày, buột miệng thốt ra: "Chẳng lẽ nàng còn muốn trở thành chính thê của ta?"
Vừa dứt lời, hắn liền hối hận.
Nhưng sự kiêu ngạo trong xương cốt lại không cho phép hắn lập tức cúi đầu xin lỗi.
Sở Nhược Đình nhịn không được cười cười, "Thì sao nào?" Nàng xoay người lại, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Du thiếu chủ, việc này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, ngài không cần phải bận tâm. Sở Nhược chỉ là tán tu vô danh, mà ngài, là thiếu chủ của Du thị Bắc Lộc, ta và ngài không phải người cùng một thế giới. Chút đạo lý này, Sở Nhược vẫn hiểu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np)
Fantasia❗truyện reup với mục đích đọc off. lúc trước có nhà edit full rồi nhm hong hiểu sao xoá mất tiêu nên tui reup lại để đọc. Sau khi Sở Nhược Đình mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện. Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, n...