C2: Sư huynh (hơi h)

119 2 0
                                    

Sở Nhược Đình trở về bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời nàng.

Nếu không trúng độc rồi cùng Lý Phong xảy ra loại chuyện kia, thì sẽ không xảy ra đủ loại trắc trở sau đó. Nàng muốn đem hết thảy chuyện này bóp chết ngay từ thuở còn trong nôi.

Sở Nhược Đình bị ảnh hưởng bởi nọc độc ong, linh lực ít ỏi đến đáng thương. Nhưng nàng vẫn quyết định quay đầu, gian nan đi về phía tây.

Nếu không rời đi, Lý Phong cùng đại sư huynh rất nhanh sẽ tới đây.

Thật vất vả mới sống lại một lần, nàng không thể cứ như vậy chịu chết, nàng cần phải tìm một người giúp mình giải độc. Người kia, không thể là Lý Phong, chỉ có thể là đại sư huynh Tuân Từ!

Lúc trước Kiều Kiều cũng trúng độc, đại sư huynh đưa nàng ta đi, để làm cái gì thì không cần nhiều lời. Đại sư huynh giữ kín như bưng, thế cho nên dâm oa đãng phụ của Thanh Kiếm Tông, chỉ là Sở Nhược Đình nàng, một người thôi!

Sở Nhược Đình kéo thân hình đau đớn khô nóng đi, từng bước một cách xa Kiều Kiều. Không biết đã qua bao lâu, nàng cảm thấy hai chân càng ngày càng không còn sức lục, giữa hai chân không ngừng chảy ra chất lỏng dính nhớp, cả người như sắp bốc hỏa. Nếu cô không nhanh chóng tìm ðýợc nam nhân, thì khả năng nàng vừa mới trọng sinh lại phải chết sẽ xảy ra.

Sở Nhược Đình cắn đầu lưỡi, khôi phục một chút thần trí.

Vào ðúng lúc này, nàng thấy cách đó không xa có hai thân ảnh ðang ngự kiếm đi tới. Một người mặt để râu quai nón mặc trang phục xanh ngọc, cơ bắp phập phồng; một người khác tắc thúc ngọc quan, thanh bào hoãn mang(*), thanh tuấn anh lãng.

(*)Ðầu đội mũ ngọc, khoác áo bào xanh

Tầm mắt Sở Nhược Đình ngày càng mơ hồ, nhưng lại không kiềm được mà kích động.

Nàng véo véo lòng bàn tay, đâm đầu nhào vào ngực người sau, ôm lấy eo hắn, nức nở hô lên: "Đại sư huynh, cứu ta!"

Tuân Từ thu kiếm lại, hoảng loạn giữ lấy đầu vai Sở Nhược Đình, khẩn trương vạn phần: "Nhị sư muội? Muội làm sao vậy?" Sở Nhược Đình vừa khóc nức nở vừa nói: "Ta bị trúng độc. Đại sư huynh, mau đưa ta tới Tiểu Thạch Ðàm! Mau! Chậm chút nữa ta sẽ chết mất!"

Tuân Từ cùng lắm mới Trúc Cơ tầng thứ hai, trong lòng lại luôn nhớ mong, lo lắng cho Kiều Kiều, còn không quên hỏi Sở Nhược Đình: "Muội có thấy tiểu sư muội đâu không? Muội ấy lén theo ra tới đây, hiện tại không biết đang ở đâu!"

"Tiểu sư muội nhát gan như vậy, chắc chắn muội ấy đang rất sợ hãi! Phải đi tìm muội ấy căng sớm căng tốt!" Lý Phong cũng dậm chân.

Sở Nhược Đình vùi mặt trong ngực hắn, ánh mắt mê ly, rũ mi xuống che đi sự giễu cợt trong mắt.

Nàng cũng đã trúng độc, nhưng tất cả những gì bọn họ quan tâm lại chỉ là Kiều Kiều

"Hình như tiểu sư muội đang ở phía kia." Móng tay Sở Nhược Đình theo bản năng siết chặt bả vai Tuân Từ, giong nói càng trở nên mềm mại, "Đại sư huynh, mau cứu ta!"

Tuân Từ muốn gỡ Sở Nhược Đình ra giao cho Lý Phong, nhưng Sở Nhược Đình lại giống thạch cao gắt gao bám lên người hắn.

[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ