C42: Lại gần

31 0 0
                                    

Sở Nhược Đình dẫn người tới ngôi nhà gỗ của mình.

Nhà gỗ thấp bé, nàng ở một mình thì còn tương đối rộng rãi nhưng căn nhà tức khắc trở nên chật chội khi thêm ba vị khách không mời.

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn vuông, ai cũng giữ im lặng.

Tính A Ngũ xông xáo, hắn tiên phong phá tan sự yên tĩnh. Hắn cười hiền lành, “Ta tên A Ngũ.” Sau đấy chỉ nữ tu ôm đao, “Nàng ấy là Đại Anh.”

Đại Anh chẳng nhìn Sở Nhược Đình, từ lúc bước vô nhà thì nàng ấy cứ dán mắt vào chậu đựng linh ngư.

A Ngũ chỉ Kinh Mạch, “Ngươi chắc biết người này, hắn là thủ lĩnh của chúng ta.”

Sở Nhược Đình cưỡng bức người ta rồi bị đối phương đuổi theo tính sổ, nội tâm nàng luống cuống cực kỳ. Nàng không biết nói gì nên kiên quyết ngậm chặt miệng và chả chịu hé răng.

Kinh Mạch ngồi đối diện nàng.

Hắn cao ráo, chân lại dài, thành thử ngồi dạng cả hai chân.

Sở Nhược Đình liếc dáng ngồi của hắn. Nam tử có vẻ ý thức được gì bèn hấp tấp ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, rồi ngoan ngoãn khép chân lại.

Sở Nhược Đình: “…”

Hai người ngồi cách nhau một cái bàn, Kinh Mạch khó kiềm nổi niềm vui, đôi mắt trong trẻo của hắn chăm chú ngắm nhìn nàng.

Sở Nhược Đình như ngồi trên bàn chông, nàng thầm nhủ hay đám người này đến làm tiền.

Nếu làm tiền thì nàng trả bao nhiêu linh thạch mới phù hợp? 

“Đạo hữu à, thủ lĩnh của chúng ta muốn ở bên ngươi.” A Ngũ nhìn Kinh Mạch, hắn móc linh thạch ra rồi đặt trên bàn và chần chừ hỏi, “…Ngươi có thể thu nhận hắn không?”

Sở Nhược Đình suýt lóa mắt vì đống linh thạch thượng phẩm trên bàn!

Trên đời tồn tại chuyện hời vậy sao?

A Ngũ thấy nàng do dự thì tưởng nàng chê tiền ít, thế là hắn chọt vai Đại Anh. Đại Anh “a” một tiếng, nàng ấy lập tức đưa túi chứa đồ dắt bên hông cho Sở Nhược Đình.

Bọn họ hết cách rồi; trên đường tới đây, Kinh Mạch tuyên bố nếu tìm được Sở Nhược Đình thì nhất định phải ở bên nàng.

Kinh Mạch cứng đầu, A Ngũ với Đại Anh sợ hắn lấy dây thừng thắt cổ bèn thống nhất rằng một khi tìm thấy người, bọn họ sẽ nghĩ mọi biện pháp để Kinh Mạch được ở bên nàng.

Sở Nhược Đình hoàn hồn, nàng nhìn về phía Kinh Mạch rồi lạnh lùng chất vấn, “Sao ngươi nhất quyết phải theo ta?”

Kinh Mạch chau mày như không hiểu ý nàng, “Ta đã là người của nàng nên đương nhiên muốn theo nàng.”

Dứt lời, hắn ngượng ngùng cúi đầu với đôi tai đỏ ửng.

Sở Nhược Đình cố kiềm chế cảm giác mất tự nhiên để bảo, “Ta đã giải thích chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Ta quen sống một mình và không thích có người bám theo.”

[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ