Kinh Mạch tưởng mình nghe nhầm.
Ánh mắt hắn tức khắc sáng ngời, hắn cất bước và ôm cái thùng bự vô nhà.
“Để chỗ đó đi.” Sở Nhược Đình chỉ đại góc phòng, nàng lãnh đạm nói, “Ta cho ngươi vào vì sợ ngươi sơ sảy làm chết linh ngư.”
Kinh Mạch đặt thùng gỗ xuống, hắn lắc lắc đầu khiến những giọt nước trong suốt trên tóc mái chảy dọc gương mặt tuấn tú.
Hắn nghiêm túc giải thích, “Chỉ cần ta rót linh lực vào thùng cả đêm thì cá sẽ không chết.”
Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm nam tử, nàng cảm thấy phải nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Nàng bảo, “Ngồi xuống.”
Kinh Mạch kéo ghế và ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối.
“Kinh Mạch,” Sở Nhược Đình nghi ngờ chất vấn, “tại sao ngươi nhất quyết phải theo ta? Chẳng lẽ ngươi không thấy vất vả suốt mấy ngày qua hả?”
Chính nàng còn chả nhớ mình ngang ngược châm chọc hắn bao nhiêu lần, quát mắng bao nhiêu câu, hay sai khiến bao nhiêu việc.
Kinh Mạch không hiểu ý nàng.
Sở Nhược Đình thở dài, nàng thay đổi câu hỏi, “Ngươi muốn chiếm được gì từ ta?”
Hắn đã nghĩ mọi cách tiếp cận nàng thì ắt phải có mục đích.
Kinh Mạch ngẩn người.
Hắn vô thức gỡ rong biển vướng trên vai rồi vò thành một cục và nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Ta đã nói rồi, ta muốn ở bên nàng.”
Sở Nhược Đình nhíu mày, “Vớ vẩn! Ta hai bàn tay trắng, ngươi theo ta thì được lợi gì?”
Kinh Mạch nghĩ không ra đáp án, xưa nay ma quân chưa từng dạy hắn mấy việc này. Hắn ngơ ngác hỏi, “Tại sao nhất định phải được lợi? Lần đó…lần chúng ta ở trong rừng cây…ta vui sướng khi làm với nàng, nên ta muốn theo nàng mãi mãi.”
Lý do đơn giản lẫn thuần khiết vậy thôi.
Sở Nhược Đình nhìn Kinh Mạch, nàng bỗng hiểu ý hắn.
Hai người cùng làm chuyện thân mật nhất trần đời, vì vậy họ nên ở bên nhau.
Lý luận quái gở gì đây?
Nhưng Kinh Mạch lại say mê kiểu lý luận này!
Sở Nhược Đình chợt thấy bất lực, nàng lắc đầu và nói bằng giọng phức tạp, “Ngươi ngốc thật hay giả ngu?”
“Ta không ngốc.” Mặt mày Kinh Mạch sa sầm. “Ta là thuộc hạ đắc lực nhất của ma quân.”
Sở Nhược Đình phản pháo, “Thế thì ma quân của các ngươi đúng là đồ ngốc.”
Chỉ số thông minh như hắn mà cũng đảm nhiệm chức thủ lĩnh thích khách, Vô Niệm Cung không đủ sức chiêu mộ người tài chứ gì!
Kinh Mạch chưa bao giờ nổi giận với Sở Nhược Đình, song hắn vừa nghe nàng nói vậy liền phản bác, “Sở Sở đừng nói xấu ma quân. Ma quân tốt với ta lắm, ma quân là người tốt nhất trên đời.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np)
Fantasia❗truyện reup với mục đích đọc off. lúc trước có nhà edit full rồi nhm hong hiểu sao xoá mất tiêu nên tui reup lại để đọc. Sau khi Sở Nhược Đình mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện. Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, n...