Sở Nhược Đình sợ tới mức gan mật như muốn nứt ra.
Giờ này khắc này, may mắn là Huống Hàn Thần sử dụng tà thuật khiến nàng không thể cử động, nếu không để hắn thấy được hai chân nàng đang run rẩy chắc chắn sẽ phi thường mất mặt.
"Lại gặp mặt rồi."
Huống Hàn Thần trực tiếp vòng qua bình phong, đứng trước mặt Sở Nhược Đình.
Hắn không nghĩ rằng Sở Nhược Đình lại đang trần như nhộng đứng trong thau tắm, hắn hơi kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, hắn vuốt cằm, tùy ý nhìn lên xuống đánh giá.
Không thể phủ nhận, dáng người nữ tử này đúng là cực phẩm. Làn da tinh tế trơn mềm, bọt nước nương theo cổ, khe ngực, vòng eo nàng chậm rãi nhỏ giọt, mái tóc dài ướt dầm dề rũ trên vai, khó khăn lắm mới che được hai trái anh đào trên bộ ngực trắng tuyết, eo thon mảnh như liễu, bờ mông cong đẫy đà như trái đào mật. Âm hộ bị kẹp chặt giữa hai chân trơn bóng, không một cọng lông, mơ hồ có thể thấy giữa môi âm hộ mềm mại là một khe nhỏ hồng phấn nộn.
Dưới cái nhìn chăm chú của Huống Hàn Thần, Sở Nhược Đình không thể nói chuyện nên chỉ có thể xấu hổ nhắm mắt lại.
Dáng người hoa lệ động lòng người như trái chín trên cành đợi người tới hái(*).
(*)Từ gốc 采撷: thái hiệt, chỉ hành động hái lượm. Có lẽ được tác giả lấy cảm hứng từ bài thơ tình nổi tiếng Trung Quốc tên "Tương tư" của nhà thơ thời Đường - Vương Duy; mình từng đọc được rằng, bài thơ này nổi tiếng đến mức người dân Trung Quốc nào cũng biết:
红豆生南国,
春来发几枝?
愿君多采撷,
此物最相思!
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti.
Lúc này, Huống Hàn Thần bỗng nhiên muốn nghe xem Sở Nhược Đình sẽ phản ứng như thế nào.
Suy nghĩ một chút, hắn quyết định giải cấm ngôn thuật cho Sở Nhược Đình, hỏi nàng: "Không phải người từng nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại à?"
Sở Nhược Đình hắng giọng, mở mắt ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ hỏi: "Tại sao ngươi tìm được ta?"
"Chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ hèn mọn mà thôi, tìm được ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay." Huống Hàn Thần là tà tu, trong tay nắm giữ rất nhiều thủ đoạn linh tinh. Muốn tìm ra một nữ tử đã từng thấy rõ mặt đúng là không cần tốn nhiều sức.
Chuyện tới nước này, Sở Nhược Đình không còn lời nào để nói.
Trong《 Kiều Kiều tu chân ký 》, Huống Hàn Thần là một vai ác nhỏ mà thôi, hắn chỉ là công cụ để thúc đẩy tuyến tình cảm giữa Nam Cung Hiên và Kiều Kiều. Người này chẳng bao giờ quan tam đến cái gọi là đạo nghĩa, tất cả những điều hắn làm chỉ có hãm hại lừa gạt, giết người cướp của.
Trong sách chỉ dùng vỏn vẹn ba từ để tên này: Xảo trá, âm hiểm, tiểu nhân đê tiện!
"Ngươi cũng to gan thật đấy, đồ vật của ta mà cũng dám đoạt." Huống Hàn Thần nhìn chăm chú khuôn mặt diễm lệ của Sở Nhược Đình, đưa Mặc Ngọc Địch trong tay lên đẩy mái tóc dài đang xõa trước ngực nàng, để lộ ra nhũ hoa phấn hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np)
Fantasy❗truyện reup với mục đích đọc off. lúc trước có nhà edit full rồi nhm hong hiểu sao xoá mất tiêu nên tui reup lại để đọc. Sau khi Sở Nhược Đình mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện. Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, n...