C8: Chưởng môn (hơi h)

73 3 0
                                    

Sở Nhược Đình và Tuân Từ nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự khiếp sợ từ mắt đối phương.

Cũng may đã nhanh tay dùng phù ẩn thân, Vương Cẩn đang nổi giận lôi đình đằng kia không hề phát giác được có hai người đang trốn trong góc động.

Nhưng Kiều Kiều và Lý Phong lại bị dọa sợ tới mức tè ra quần, nhảy khỏi giường đá, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy: "Sư...... Sư phụ."

Vương Cẩn không còn tâm trí để giả bộ là một bậc trưởng bối phong độ như thường ngày, nhanh chân bước tới, ôm lấy Kiều Kiều đang trần trụi vào trong ngực, thuận tiện nhấc chân hung hăng đá vào ngực Lý Phong. Uy áp của Nguyên Anh tu sĩ thật không thể khinh thường, Lý Phong bị đánh bay thẳng lên vách động, miệng nôn ra máu tươi.

Sở Nhược Đình căng thẳng siết chặt ngón trỏ Tuân Từ.

Tuân Từ dỗ dành ôm nàng vào lòng, một bên gian nan chịu đựng uy áp từ Vương Cẩn, một bên cẩn trọng bảo hộ nàng.

Hai mắt Vương Cẩn đỏ bừng, rống lên với Kiều Kiều: "Ta không phải đã bảo nàng đừng lui tới cùng hắn rồi sao?"

Kiều Kiều nghẹn ngào: "Sư phụ, con cũng không muốn, là...... Là tam sư huynh, hắn bức bách con. Hắn...... Hắn nói nếu ta không quan hệ cùng hắn, hắn sẽ đem chuyện này kể cho toàn thiên hạ." Nói xong, Kiều Kiều lại gào khóc nức nở, "Sư phụ! Con không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài, nếu không con không còn mặt mũi nào để sống nữa!"

"Nàng có yêu hắn không?" Vương Cẩn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Kiều Kiều biết giấu không được, có người chống lưng, nàng ta cũng không tiếp tục giả đò nữa mà nói thẳng: "Con không hề yêu hắn! Con thấy ghê tởm khi phải nhìn thấy hắn!" Nói xong, nàng phủ phục trên mặt đất, nâng cặp vú nho nhỏ cọ xát lên giày Vương Cẩn, nhỏ giọng nỉ non, "Sư phụ, con không có yêu hắn, người con yêu trước nay vẫn luôn là người."

Lý Phong lúc này mới phát hiện bầu không khí có điểm không thích hợp.

Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng sư phụ để giáo huấn bọn họ, không cho bọn họ qua lại, tằng tịu với nhau. Nhưng nhìn dáng vẻ, xem ra mọi chuyện không phải như hắn nghĩ.

Lần đầu tiên hắn làm cùng Kiều Kiều còn tưởng rằng Kiều Kiều là xử nữ, không ngờ tiểu huyệt của nàng ta đã sớm bị người khác đâm thọc một ngàn tám trăm lần rồi. Hắn hỏi ai là người đã phá thân nàng, Kiều Kiều chỉ nức nở chứ không chịu trả lời. Lý Phong ghen ghét, càng thêm không biết nặng nhẹ mà vừa làm vừa mắng nàng dâm đãng.

Giờ khắc này, nhìn Kiều Kiều thuần thục dùng bầu vú lấy lòng Vương Cẩn, Lý Phong ngay lập tức hiểu rõ hết thảy.

Vương Cẩn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh băng, giống như rắn độc đang ngủ đông nơi u ám, tối tăm.

Lý Phong run run rẩy rẩy lui về phía sau vài bước, quỳ xuống đất xin tha: "Sư phụ! Đệ tử biết sai rồi! Đệ tử không nên chạm vào nữ nhân của người!"

Vương Cẩn cười lạnh: "Lúc trước ngươi giúp Kiều Kiều giải độc, vi sư đã cảnh cáo ngươi như thế nào, ngươi còn nhớ rõ không?"

[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ