C28: Quay đầu (hơi h)

42 0 0
                                    

"Sư huynh không muốn sao?"

Sở Nhược Đình rất hiểu Tuân Từ.

Nàng càng lộ liễu, hắn sẽ càng khắc chế.

Nàng vừa mới hoan ái cùng Tạ Tố Tinh, trên người chỉ khoác sa y mỏng. Nàng bước chân trần đến trước mặt Tuân Từ, câu môi cười, "Thuật song tu thải âm bổ dương của ta bảo đảm có thể khiến huynh sung sướng hơn cả lần trước."

Tuân Từ theo bản năng nhớ lại khi ấy.

Lần trước, bọn họ lén lút trong góc sơn động, phía sau là vách đá lạnh lẽo, trên người là nữ tử kiều mỹ. Dục vọng của hắn chôn trong cơ thể nàng, được nơi ẩm ướt ấm áp ôm chặt lấy, sóng tình như sóng thủy triều, mãnh liệt mênh mông.

Chỉ mới tưởng tượng như vậy, hắn đã cương cứng.

Miệng lưỡi Tuân Từ khô khốc, hầu kết lặng im không tiếng động di chuyển. Hắn ngước mắt, sắc mặt nghiêm túc nói với Sở Nhược Đình: "Nhược Đình, hãy quay đầu đi."

Sở Nhược Đình cười, "Ta vốn đứng trên vách núi, làm sao có thể quay đầu đây?"

"Ta vẫn luôn ở phía sau muội."

Con ngươi Tuân Từ kiên định nhưng cũng dịu dàng, "Ta sẽ vĩnh viễn đứng phía sau muội."

Sở Nhược Đình cảm thấy buồn bực.

Đời trước, nếu Tuân Từ cũng nói ra những lời như này với nàng thì tốt biết bao.

Đáng tiếc là...... Hắn không hề.

Ở thời điểm nàng khốn khó nhất, nàng đã đến xin hắn giúp đỡ, lúc đó, hắn đang bế quan. Chờ đến khi gặp lại lần nữa, nàng muốn tự tay đâm chết Kiều Kiều, hắn lại ra tay ngăn cản, còn khuyên nhủ: "Nhị sư muội, muội đừng có chấp mê bất ngộ nữa!"

Sở Nhược Đình nhìn khuôn mặt phong thần tuấn lãng của hắn, tỏ vẻ khó hiểu: "Đại sư huynh, cả đời huynh đều nhân từ bao dung, nhưng vì sao lại có thể chỉ tàn nhẫn với một mình ta như vậy?"

Tuân Từ không biết Sở Nhược Đình đã trải qua những chuyện gì.

Nàng đã thay đổi.

Sau khi nàng đi săn Dạ Mê Phong ngày ấy, nàng bỗng dưng thay đổi.

Nhị sư muội ngày trước tuy rằng có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng nàng vẫn là một tiểu cô nương rực rỡ, lém lỉnh; hiện tại, nàng giống như đã trưởng thành trong một đêm, trong mắt là sự tang thương, đau khổ mà hắn không thể hiểu được.

Tuân Từ đem những thay đổi trong cảm xúc của nàng quy tội cho tà thuật.

Hắn trầm giọng nói: "Nhược Đình, đừng tu tà thuật."

Sở Nhược Đình lạnh mặt phản bác, "Đó không phải tà thuật."

《 Mị thánh quyết 》 rất tốt, rất lợi hại.

Lấy dục làm đạo nhưng không cần bỏ tình cảm vào. Nàng không biết nếu tu luyện đến cuối cùng sẽ thành bộ dáng gì, nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì có thể thấy 《 mị thánh quyết 》 không ảnh hưởng đến tâm tính của nàng.

[REUP] Dục Tiên Đồ (Cao h, np) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ