Chương 8: Hồ ly và chìa khóa

10 4 1
                                    

"Đêm hôm khuya khoắt rồi còn đọc sách gì?" Trọng Mộng Thần ngáp một cái.

Có lẽ vì quá buồn ngủ, hắn ngáp xong rồi lỗ tai và đuôi cũng nảy ra.

Dịch Tiểu Hiên nhìn cái đuôi to của hắn, do rất nhiều lông nên khiến Trọng Mộng Thần nhìn có vẻ bất cân đối, Dịch Tiểu Hiên luôn có cảm giác Trọng Mộng Thần sẽ ngã chổng vó bất cứ lúc nào.

"Tôi biết cậu rình cái đuôi to xinh đẹp của tôi từ lâu rồi, nhưng tôi không cho cậu sờ đâu." Trọng Mộng Thần vô cảm nói.

Dịch Tiểu Hiên: "... Tôi không muốn sờ."

Đôi mắt Trọng Mộng Thần hơi trợn tròn rồi bình thường trở lại.

Dịch Tiểu Hiên không phải người có thể đọc vị người khác, nhưng bây giờ cậu có thể đọc được nét mặt của Trọng Mộng Thần.

Trọng Mộng Thần: Mạnh miệng, gạt hồ ly à.

Dịch Tiểu Hiên nói sang chuyện khác: "Chủ nhật tôi không đi thư viện mà chỉ ở nhà đọc sách làm bài, nhân tiện dành thời gian giúp cậu sắp xếp tài liệu."

Chủ nhật ở trường Đế Đài cũng như tiết tự học buổi tối, không bắt tất cả học sinh tham gia mà hoàn toàn phụ thuộc vào tính tự giác.

"Quãng thời gian chủ nhật quý báu của tôi vì sao phải ở nhà làm việc?" Trọng Mộng Thần lắc lắc đầu, lỗ tai u sầu kề sát bên đầu: "Tôi chỉ là một con hồ ly, mà hồ ly chỉ cần làm nũng để sống."

Dịch Tiểu Hiên không biết phải phỉ nhổ thế nào.

Cho dù cậu có trở thành một con hồ ly lười biếng nhưng đến lễ kỷ niệm của trường, chẳng phải cậu vẫn phải làm việc sao? Làm sớm hay muộn thì cũng nhường đó công việc, công việc không tự bốc hơi đi được.

"Chủ nhật cậu không làm, ngày khác thì tôi không rảnh giúp cậu, vậy tự cậu phải làm hết việc." Dịch Tiểu Hiên nhắc nhở.

Đôi tai trên đầu Trọng Mộng Thần lập tức dựng đứng sau đó nhanh chóng cụp xuống, cái đuôi vểnh cao ở sau cũng rũ xuống chạm đất, chóp đuôi nhọn lắc qua trái "xẹt" một tiếng, rồi lại lắc sang phải "xẹt" thêm tiếng nữa, trông u sầu cực kỳ.

Dịch Tiểu Hiên chịu hết nổi, cậu phì cười. Dù Trọng Mộng Thần luôn giữ mặt đơ theo thói quen làm người ta không nắm được cảm xúc của hắn nhưng lỗ tai và cái đuôi ấy đã tỏ rõ tất cả.

Đuôi Trọng Mộng Thần vẫy qua lại ngày một dữ dội.

Dịch Tiểu Hiên càng cười không dứt được, cười đến mức nước mắt nước mũi muốn tuôn ra. Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong năm cậu thật tâm bật cười to như thế.

Trong Mộng Thần cả giận: "Đừng có cười ha hả ở đây kẻo người ta nghĩ cậu bị điên. Cậu nói cậu đi lấy sách mà? Mau mau cút."

"Ừ." Dịch Tiểu Hiên lau nước mắt đi.

Trọng Mộng Thần bơ phờ đi theo sau Dịch Tiểu Hiên nửa bước, lắc đuôi qua lại liên tục.

Cả đường hai người không nói với nhau câu gì.

Đến khi cầm sách về nhà, Dịch Tiểu Hiên hơi do dự một lúc rồi mở một ngăn kéo, ném chìa khóa đến chỗ hồ ly Trọng Mộng Thần đang nằm co ro giả chết trên sô pha.

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ