Chương 6: Hồ ly và cá cược (2)

15 5 0
                                    

"Sao cậu lại ở đây?" Trọng Mộng Thần vội kéo Dịch Tiểu Hiên ra phía sau mình, cảnh giác nhìn xung quanh như đề phòng lũ lụt thú dữ.

Dịch Tiểu Hiên ngờ vực: "Chẳng phải cậu gọi tôi tới hội học sinh để làm chân chạy cho lễ kỉ niệm trường sao?"

Trọng Mộng Thần lắc mạnh đầu, Dịch Tiểu Hiên nhìn đôi tai lắc lư qua lại trên đầu hắn mà ngứa tay, cậu muốn thử mình đè đôi tai xù ấy lại giúp hắn được không.

"Là tôi gọi cậu ấy tới." Nam sinh đeo mắt kính gọng vàng bên cạnh giơ tay lên: "Hội học sinh nhiều việc, đa số đều cần chữ ký của cậu, mà ngày nào cậu cũng trốn đi đâu mất, công việc càng tồn đọng cậu càng muốn trốn, tạo thành vòng luẩn quẩn."

"Bình thường thì thôi, rề rà vẫn hoàn thành được. Nhưng lễ kỉ niệm trường thời gian có hạn, tôi phải tìm người trông chừng cậu bằng mọi cách." Nam sinh giơ ngón giữa đẩy gọng kính lên: "Lúc cậu ở phòng hội học sinh thì cậu ấy không cần ở cạnh. Nếu tôi nói cậu ấy nghe ít chuyện về giới huyền học, kéo cậu ấy vào giới này, đừng trách tôi không tuân theo cá cược."

Mấy nhúm lông trên tai Trọng Mộng Thần dần dựng đứng, hắn nhìn nam sinh như nhìn kẻ thù, đuôi cũng nảy ra.

Dịch Tiểu Hiên nhìn thoáng qua cái đuôi đã to càng thêm to vì xù lông, ngón tay cậu giật giật. Cậu vẫn ghi hận cái đuôi này vì làm phiền cậu học nên cậu muốn sờ, muốn kéo, muốn nhổ trụi lông đuôi chứ không phải vì cậu thích những thứ bông xù.

"Giới huyền học? Cá cược?" Dịch Tiểu Hiên bắt đúng điểm mấu chốt trong lời nam sinh.

Trọng Mộng Thần lập tức quay đầu, hai tay bịt chặt tai Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên: "... Bỏ tay ra."

Trọng Mộng Thần: "Không bỏ."

Nam sinh phất tay, thành viên hội học sinh nối đuôi nhau rời phòng, họ còn chu đáo đóng cửa lại: "Sớm hay muộn gì cậu ấy cũng biết, thay vì nghe người khác kể "chân tướng" dặm mắm dặm muối, chi bằng cho cậu ấy biết tất cả trước chứng kiến của tôi với cậu."

Vẻ mặt Trọng Mộng Thần do dự.

Dù bị bịt tai nhưng đứng gần thế này, Dịch Tiểu Hiên vẫn nghe rõ mồn một, cậu đập tay Trọng Mộng Thần: "Chân tướng gì? Trái đất sắp diệt vong hả?"

Nam sinh bật cười: "Không nghiêm trọng đến thế, cậu hay viết tiểu thuyết à?"

Dịch Tiểu Hiên nhìn mái đầu Trọng Mộng Thần sát bên cạnh, ra sức tỏ vẻ mình cực kỳ ghét lỗ tai hồ ly.

Với cái "tình tiết" này còn chưa đủ viết thành truyện sao?

Trọng Mộng Thần thấy Dịch Tiểu Hiên chủ động hỏi cũng biết không thể gạt cậu, hắn đành buông tay, giận dữ nói: "Không phải chuyện gì lớn, cậu là tái thế của một người có đại công đức, giới huyền học muốn cậu tham gia vào, cả đời cậu sẽ tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, tôi muốn để cậu tự chọn."

Dịch Tiểu Hiên ngỡ ngàng: "Vì sao?"

Trọng Mộng Thần hung hăng hỏi: "Vì sao gì?"

Nam sinh phiên dịch: "Ý cậu ấy là vì sao cậu giúp cậu ấy."

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ