Chương 10: Hồ ly và ủy thác (2)

11 3 1
                                    

Dịch Tiểu Hiên thở dài rồi nói: "À mà... đám khói là gì? Nguy hiểm không? Vì sao trên vai tôi có đám khói?"

Nghe Dịch Tiểu Hiên đặt câu hỏi đúng mong muốn, Trọng Mộng Thần tỏ nét mặt hài lòng: "Đấy là ô uế, bây giờ linh khí đang khôi phục một ít, tuy không đạt đến mức con người có thể tu hành hay hàng ngàn linh hồn quay trở lại nhân gian nhưng đã có mấy ô uế vô ý thức chầm chậm tràn đến."

"Hiện tại tam giới chưa mở, toàn thế giới nằm trong cảnh hỗn loạn, nếu không có người quản lý những thứ ô uế này thì chúng sẽ chạy lung tung, gây ra vài rắc rối nhỏ. Huyền học là tổ chức chuyên xử lý ô uế, họ không giải quyết được sẽ để tôi ra tay."

"Ô uế thích tụ vào người vị thành niên có công đức kim quang, những người như cậu sau khi trưởng thành tà quỷ bất xâm, trước khi trưởng thành là thuốc siêu bổ cho yêu ma. Chẳng qua đây là chuyện trước kia, lúc này mấy ô uế chỉ chui tới chui lui làm phiền cậu."

Nghe Trọng Mộng Thần giải thích, Dịch Tiểu Hiên khựng tay đang dọn đồ đạc, một lúc sau cậu khàn tiếng hỏi: "Ô uế... có ảnh hưởng đến người xung quanh tôi không?"

Trọng Mộng Thần như không nhận ra Dịch Tiểu Hiên bỗng suy sụp cảm xúc, hắn tiếp tục bình tĩnh phổ cập khoa học: "Có, nó làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, nhưng cậu phải tin vào khoa học, mắc bệnh thì khám, tập thể dục nhiều hơn, vài ô uế còn không hại bằng việc cậu thức khuya."

Dịch Tiểu Hiên im lặng một hồi.

Một con hồ ly như cậu mà còn đòi nói tới khoa học...

Mất một khoảng lâu cậu mới mở miệng: "Ừm, rất khoa học." Cậu cứ cảm thấy Trọng Mộng Thần đang an ủi mình, chẳng lẽ là ảo giác?

"Ô uế vô dụng nhưng nếu nó tích tụ quá nhiều sẽ giống bệnh dịch nên vẫn phải giải quyết, cậu có thể coi nó là loại vi khuẩn nào đó." Trọng Mộng Thần hạ giọng lẩm bẩm: "Phiền quá, không muốn đi."

Hắn vừa phàn nàn vừa lấy điện thoại ra, bày nét mặt miễn cưỡng nhấp vào ứng dụng Huyền học, kiểm tra nội dung ủy thác.

"Huyện Hắc Thủy? Huyện Hắc Thủy trong thành phố chúng ta?" Trọng Mộng Thần trợn to mắt, con ngươi màu nâu đen biến thành con ngươi màu đen xen đỏ dựng thẳng, lỗ tai và đuôi "bùm" một tiếng bật ra.

Cơn giận của Trọng Mộng Thần ập vào mặt Dịch Tiểu Hiên.

Ai ra oai trên địa bàn của ta?! Dám vuốt râu hùm?! Bộ đại vương hồ ly ta không cầm đao nổi sao?! Ta kéo cả cá mập ra!!

Khóe miệng Dịch Tiểu Hiên giật giật, Trọng Mộng Thần dám nói những lời mặt dày này?

"Huyện Hắc Thủy?" Dịch Tiểu Hiên nói: "Quê tôi?"

Trọng Mộng Thần đã bình tĩnh lại, hắn đút tay vào ống tay áo, đôi mắt trợn tròn trở về bình thường: "Mặt cậu đột nhiên dính ô uế có lẽ liên quan đến chuyện này, cậu đi với tôi."

Dù Trọng Mộng Thần giữ vẻ mặt tỉnh táo nhưng hồ ly nhỏ trong lòng hắn đã bắt đầu phồng má mài đao.

Cảm nhận được cơn giận tột độ của Trọng Mộng Thần, Dịch Tiểu Hiên bất chấp khó khăn: "Cậu muốn xin nghỉ phép không?"

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ