Chương 12: Hồ ly và yêu quỷ ông nội (2)

7 2 0
                                    

Đã lâu rồi Dịch Tiểu Hiên không nhớ lại những lời này, lòng cậu không buồn bã hay tức giận khi thỉnh thoảng nhớ tới vì có lẽ hàng xóm nói đúng, cậu không phải là một đứa bé bình thường.

Cậu không cười khi vui, không khóc khi buồn, không giận khi bị bắt nạt. Cậu lầm lì hệt cục đá, ngoại trừ chấp niệm ông nội cho cậu là "học cho giỏi, sau này phóng tên lửa", cậu không cố chấp với gì cả.

Cậu đã học cách thể hiện biểu cảm khác nhau trong mỗi tình huống nhưng tâm trạng vẫn hiếm khi dao động.

———

"Tiểu Hiên à Tiểu Hiên, đây là phòng tương lai của con, tủ sách này là tự tay ba làm cho con, con lớn lên rồi, ba sẽ mua cho con một tủ đầy sách."

"Tiểu Hiên lớn lên muốn làm gì? Muốn trở thành phi hành gia không?"

"Lão Dịch anh ngậm miệng, phi hành gia quá nguy hiểm! Tiểu Hiên của em không được làm việc nguy hiểm!"

"Được rồi được rồi, mẹ phản đối nên con không cưỡi tên lửa nữa, chế tạo tên lửa nhé? Trở thành nhà khoa học!"

Dịch Tiểu Hiên sững sờ.

Chế tạo tên lửa? Trở thành nhà khoa học? Đây không phải mong muốn của ông nội sao? Hóa ra đây cũng là điều ba mong đợi?

Khung cảnh trước mắt cậu tiếp tục thay đổi, cậu thấy ba làm đồ chơi gỗ cho mình, cậu khờ khạo dùng tay chọt tua vít rồi bật khóc vì đau, còn ba thì bị mẹ phạt viết bản tự kiểm điểm.

Cậu thấy mẹ dạy cậu tập đi, sau khi té ngã mấy lần, cậu nằm dưới đất ăn vạ, mẹ gọi cậu là rùa đen nhỏ.

Cậu thấy ba ôm mình đọc truyện tranh, đọc một hồi ba ngủ quên mất, cậu tức giận siết nắm tay, đập trái đập phải vào người ba.

Cậu thấy mẹ đút mình ăn, cậu vừa nhai vừa phun đồ ăn phì phì ra khắp nơi, bị mẹ đánh mông...

Dịch Tiểu Hiên không biết những chuyện này là thật hay giả vì cậu không có ký ức nào về nó. Bất kể là được ba mẹ yêu thương hay bản thân tinh nghịch, phá phách, cậu đều không nhớ một chút gì.

"Bây giờ Tiểu Hiên tin lời ông nội chưa?"

Một giọng già nua vang lên, tiếng nói quen thuộc làm vẻ mặt Dịch Tiểu Hiên chuyển từ đờ đẫn sang kinh ngạc. Ảo ảnh tan vỡ ầm ầm, Dịch Tiểu Hiên đứng trong hang động không có nguồn sáng nhưng lại sáng sủa lạ thường, ngay cả rêu trên vách đá cũng thấy được rõ ràng.

Ở cuối hang động, một bóng người khom lưng mờ ảo đang vẫy tay với Dịch Tiểu Hiên.

"Ông nội..." Sợi dây lý trí trong đầu Dịch Tiểu Hiên đứt gãy, cậu bất giác chạy về phía chiếc bóng mờ nhạt.

Đúng lúc này một bàn tay duỗi tới từ sau lưng cậu, ôm lấy vai cậu để kéo cậu lại: "Đồ ngốc, đừng đến."

Dịch Tiểu Hiên bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy, lưng cậu va phải thứ gì đó vừa vững chắc vừa ấm áp, đầu óc choáng váng rốt cuộc đã tỉnh táo. Cậu được người đó ôm từ phía sau bằng một tay, mùi hương quen thuộc lan vào mũi cậu. Rõ ràng chỉ là kích thích khứu giác nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp và buồn ngủ.

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ