Chương 17: Dịch Tiểu Hiên và quỷ giới cây hòe (1)

8 1 0
                                    

Người thanh niên khom lưng cúi đầu, người đàn ông lực lưỡng mới chịu buông tha, khịt mũi tiếp tục bước. Người thanh niên quay người lại cứ tưởng Dịch Tiểu Hiên sẽ cảm ơn mình, dễ dàng giành hảo cảm và được cậu tin tưởng, nào ngờ Dịch Tiểu Hiên đã mất dạng từ lâu.

Sắc mặt hắn ta đen sì, nghiêng đầu nhổ nước bọt: "Thằng nhóc đó chạy mất rồi."

Vốn hắn đang định thử xem sát nhân ở thế giới vô hạn lưu này có bị nghiêm phạt hay không.

"Đổi mục tiêu." Người thanh niên lẩm bẩm, khuôn mặt lộ vẻ say mê bệnh hoạn.

Dịch Tiểu Hiên trốn sau bức tường nhìn bầu trời xám xịt, lúc còn ở trong phòng thì những người đó trông vẫn bình thường nhưng vừa đi ra đường đã lập tức bị những vệt sương đen quấn lấy.

Sương mù bao quanh cơ thể người thanh niên đó lưu động lẫn chút màu máu đen kịt.

Dịch Tiểu Hiên nhớ lại lời "tinh linh" cây hòe nói, cậu đoán những người này không còn sống nhưng họ đã quên mất.

Đợi người thanh niên rời đi, Dịch Tiểu Hiên bước ra từ sau tường nhặt cái đầu dưới đất lên, đúng lúc này yêu quái nhỏ bám lấy con rối vội vàng chạy về vì nó mới nhận ra mình rớt đầu.

Dịch Tiểu Hiên tò mò nhìn cái đầu giống đầu chim trong tay, nếu yêu quái bị rớt đầu thì hành động có bị ảnh hưởng không?

"Ngươi ngươi ngươi..." Yêu quái thấy đầu mình trong tay Dịch Tiểu Hiên, vỏ bọc của nó rạn nứt, trước ngực hiện ra gương mặt tái nhợt sợ hãi: "Ngươi nhìn thấy sao?"

Dịch Tiểu Hiên gật đầu, trả đầu lại cho nó: "Trường của các ngươi ở đâu?"

Yêu quái của trường chắc ở trong trường phải không?

"Bọn ta có rất nhiều trường." Yêu quái nhanh tay giật lấy đầu mình để đầu "sống" lại, khuôn mặt trên ngực biến mất, còn khuôn mặt trên đầu thì cảnh giác nhìn Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên nói: "Trường có cây hòe." Nếu đây là quỷ giới của tinh linh cây hòe thì quỷ giới cũng sẽ có một cây hòe lớn.

Vẻ cảnh giác trên đầu trong ngực yêu quái biến mất: "Ngươi không phải tử hồn bị phạt?"

Tử hồn bị phạt? Quả nhiên những người đó đã chết thật rồi nhỉ?

Dịch Tiểu Hiên tiếp tục gật đầu: "Ừm, ta đang tìm... Hướng Lỗi có việc." Cậu nhớ Trọng Mộng Thần đã gọi như vậy, trừ cách gọi "cậu chàng đèn đường", đây là tên thật của tinh linh cây hòe.

Yêu quái nghe Dịch Tiểu Hiên gọi tên "Hướng Lỗi" liền hết nghi ngờ, nó đặt đầu lại lên cổ, lắc lư trái phải một hồi rồi ném con rối ra xa: "Hèn gì ngươi nhìn thấy ta, ngươi là người mới tới?"

Nó quay đầu ba trăm sáu mươi độ, hỏi đám yêu quái đang tụ tập xung quanh: "Gọi là đồng nghiệp phải không?"

Trong khi Dịch Tiểu Hiên nói chuyện với yêu quái nhỏ, những "người đi đường" khác bao vây lại. Con rối lẫn yêu quái chen chúc nhau chật cứng, chắn ngang con đường hẹp.

"Đúng đúng đúng, là đồng nghiệp, mà đáng lẽ lão đại phải dẫn đồng nghiệp đi chứ?"

"Tìm yêu quái lớn hơn chút được không? Ta không nhìn thấy."

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ