Chương 1: Bạn hồ ly cùng lớp bàn trước (1)

37 5 0
                                    

Lúc Dịch Tiểu Hiên rời khỏi thư viện đã mười một giờ đêm.

Bạn học chung nhắc nhở cậu: "Tớ nghe nói chỗ vườn ở cổng sau trường đang kiểm tra mạch điện nên buổi tối sẽ tắt hết đèn đóm, lúc về cậu nhớ đi vòng ra cửa trước nhé."

Dịch Tiểu Hiên gật đầu nói cảm ơn nhưng không có ý định đi đường vòng.

Trường cấp ba quốc tế Đế Đài rất lớn, nếu đi đường vòng để về thì Dịch Tiểu Hiện sẽ mất gần một tiếng đồng hồ.

Giấc ngủ của học sinh cấp ba có giới hạn, cậu không muốn tiêu tốn thời gian quý báu vào con đường về nhà.

Còn bóng tối... Dịch Tiểu Hiên ngẩng đầu nhìn nguồn sáng trên con đường nhỏ dẫn lên rừng, ngoại trừ cây hòe lớn luôn tỏa ánh sáng lập lòe thì bụi cây ven đường cũng tỏa ánh sáng nhàn nhạt như đèn lồng.

Kính mắt che đi phần nào tầm nhìn, đến khi cậu lại gần bèn liếc xem từ khe hở của cặp kính phẳng. Hai bên đường có nhiều quầy hàng khác nhau và một số "người" kì quặc đang há mồm rao bán.

Hôm nay là ngày tụ tập của yêu quái hay quỷ quái đây? Nghĩ tới đây, Dịch Tiểu Hiên bước nhanh về cửa sau.

Trên đường, "người" được Dịch Tiểu Hiên thấy va vào nhau, nhưng không bên nào né tránh. Họ thản nhiên đi xuyên qua người Dịch Tiểu Hiên hệt như hình chiếu ba chiều. Tưởng chừng hai vật thể nằm ở hai thế giới khác nhau, có thể thấy nhưng không thể chạm.

Những "người" đó hoặc là yêu quái hoặc là quỷ quái, Dịch Tiểu Hiên cũng không rõ lắm. Cậu chỉ biết rằng từ nhỏ mình đã thấy những thứ đó, hễ đối phương không biết "tôi có thể nhìn thấy cậu" thì đôi bên sẽ chẳng dính líu gì đến nhau. Sống một cuộc sống của riêng mình, nước sông không phạm nước giếng.

Đeo đôi kính mà ông nội để lại, ngoại trừ ánh sáng mờ ảo phát ra từ con yêu quái có thực thể như cây hòe, cậu có thể cắt đứt mối liên hệ đơn phương nhìn thấy này.

Dù có thứ kỳ lạ tò mò về cậu, lẽo đẽo đi theo sau cậu, chỉ cần cậu không mời đối phương vào cửa thì nhà chính là "kết giới" an toàn nhất.

"Chỉ cần con không thuộc về thế giới của họ, họ sẽ không có cách nào làm con bị thương." Ông nội đã tạ thế của cậu từng nói như vậy.

Nghe theo lời ông chỉ bảo, bây giờ Dịch Tiểu Hiên vẫn chưa gặp tình huống bị thứ không phải con người làm phiền. Còn chuyện cậu bị gọi là kẻ nói dối vì khi bé cậu để lộ chuyện này, cũng không tính là phiền.

Dịch Tiểu Hiên băng qua phố quán náo nhiệt, lúc cậu sắp bước khỏi con phố sầm uất của chủng loại phi phàm, tiếng ầm ĩ xung quanh bất chợt lắng xuống như có ai ấn nút tạm dừng.

Dựa theo lẽ thường thì chuyện này sẽ xảy ra khi có yêu quái khá lợi hại xuất hiện. Dịch Tiểu Hiên thầm than trong lòng, cố gắng bước nhanh hơn.

"Bộp."

Sau đó, cậu và một người va thẳng vào nhau.

Đôi kính của cậu rơi xuống đất, hình dáng mờ ảo của yêu quái lập tức trở nên rõ rệt, cùng lúc nghe thấy tiếng xì xào bàn tán cũng đám yêu quái.

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ