Chương 15: Hồ ly và tinh linh cây hòe (2)

15 2 0
                                    

Dịch Tiểu Hiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn "tinh linh" cây hòe nửa trong suốt đang ngồi trên cành hòe cười tủm tỉm chào cậu. Cậu đang phân vân có nên hỏi không thì một cục gì đó màu xám bật lên từ dưới đất như quả bóng cao su, đập tay lên trán cậu.

"Cậu còn ở đây làm gì? Tôi sắp chết đói tới nơi!" Hồ ly giẫm trán Dịch Tiểu Hiên rồi trèo lên đầu nắm mạnh tóc cậu.

"Đừng nắm đừng nắm! Trọng Mộng Thần! Tôi đập cậu!" Dịch Tiểu Hiên xách hồ ly xuống khỏi đầu.

Hồ ly bị Dịch Tiểu Hiên xách lên, nó rụt tay đung đưa mình giữa không trung: "Cậu chẳng những muốn bỏ đói tôi mà còn muốn đập tôi! Đồ độc ác!"

Gì mà độc ác? Tôi bỏ đói cậu kiểu gì? Trong nhà có bánh mì có sữa, cậu có điện thoại để gọi đồ ăn ngoài, cả món bánh bao thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ cậu nữa?

Dịch Tiểu Hiên nhìn chằm chằm bụng hồ ly, nó tròn tròn lại còn hơi xệ? Cậu ôm hồ ly vào lòng, xoa bụng nó.

Hồ ly: "Ức!" Nó lập tức giơ tay che miệng.

Dịch Tiểu Hiên: "Chết đói?"

Hồ ly che miệng nghiêng đầu.

"Chắc lão đại cảm giác âm khí xung quanh cậu ngày càng nặng nên tới đây đón cậu về nhà." Cậu trai cười mỉm ngồi trên cành cây đung đưa chân.

"Câm miệng, ta không có ý đồ đó!" Hồ ly vừa dứt lời là nấc một tiếng, nó lại lập tức bịt miệng.

Nó mới ăn đồ ăn gọi về xong, chưa kịp tiêu thực đã nhận thấy âm khí quanh Dịch Tiểu Hiên nặng dần lên, nó lao ra ngoài cửa sổ tức thì như sóc bay, bây giờ đang nấc cụt không ngớt.

Dịch Tiểu Hiên vội dùng ngón tay xoa bụng hồ ly: "Rồi rồi rồi, cậu không có ý đồ đó, chúng ta về nhà ngay, cậu thử nín thở xem có ngừng nấc không?"

"Tôi... ức!" Hồ ly dùng tay bịt kín miệng, tức giận đến mức đuôi lớn liên tục quất cánh tay Dịch Tiểu Hiên.

"Để tôi thử giúp lão đại hết nấc được không?" Cậu trai chìa tay tới Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên bảo vệ hồ ly theo phản xạ, lùi về sau một bước.

Cậu trai nhướng mày ngạc nhiên rồi phì cười lớn đến nỗi run cả cành, thật sự đúng nghĩa đen là run cả cành. Lúc cậu ấy bật cười, cành hòe mà cậu đang ngồi vốn đã rụng lá trong gió thu bỗng đâm chồi mới, lá xanh mọc lên rồi nở những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.

Những bông hoa đó sớm rời cành, lá mầm xanh lại héo úa, hoa rơi xuống theo ngọn gió chất thành đống dưới đất, chỉ còn lại hương hòe ngọt ngào thoang thoảng.

"Lão đại bắt lấy quả hòe này." Trên cành cây khô xuất hiện một chùm quả như chuỗi tràng hạt, cậu trai hái quả ném cho Dịch Tiểu Hiên.

Dịch Tiểu Hiên gấp gáp giơ tay chụp được, toàn bộ bánh bao cậu đang cầm rơi "bộp" xuống đất.

Hiện trường chìm vào im lặng.

"Không liên quan đến tôi." Cậu trai hóa thành những đốm sáng màu xanh lá hòa vào cây hòe cao gần hai mươi mét, thậm chí còn không phát ra ánh sáng nữa làm con đường đen kịt, chỉ có rải rác ngọn đèn vàng mờ ảo cố chấp giúp ích đôi chút cho người qua đường.

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ