Chương 11: Hồ ly và ông nội yêu quỷ (1)

12 3 0
                                    

Chu Ẩn làm bộ không nghe thấy hồ ly phản bác mà nói tiếp: "Tàn hồn trở về thiên địa, hồi phục linh khí rồi những sinh linh đó mới sống lại, chúng có thể vẫn nhớ quá khứ."

"Chúng ta giúp chúng luân hồi để hình thành quan hệ tốt đẹp, hơn mấy trăm ngàn năm sau chúng xuất hiện ở thế giới, nếu mảnh đất, nước nhà này cần chúng, chắc chắn chúng sẽ ra tay hỗ trợ."

Lưu Phục Phương gật đầu: "Đúng, chúng ta phải suy tính cho thế hệ mai sau."

Nhóm bốn người Chu Ẩn tiếp tục trò chuyện về hiện tại, mong chờ ở tương lai, tưởng tượng hơn mấy trăm ngàn năm tiếp lúc linh khí phục hồi, các sinh mệnh thần thoại khác nhau trở lại thiên địa, khung cảnh thú vị xen lẫn nguy hiểm.

Dịch Tiểu Hiên im lặng bước đi giữa nhóm người náo nhiệt như bị ngăn cách với xung quanh bởi lớp vải mỏng, tuy rằng mỏng nhưng nó ngăn cách ra hai thế giới.

Cậu cứ tưởng khi gặp được người thấy những sinh vật phi nhân loại giống cậu thì cậu sẽ hưng phấn, vui vẻ, bật ra vô số lời phàn nàn. Bây giờ đã gặp, cậu vẫn không có cảm giác gì.

Có khi mình hỏng hóc chỗ nào rồi, Dịch Tiểu Hiên nhận ra vấn đề này.

"Soạt." Không rõ có phải vì Dịch Tiểu Hiên đi chậm hay không, hồ ly nằm trên đầu cậu "chảy" xuống mặt cậu hệt chất lỏng.

Dịch Tiểu Hiên giật mình hấp tấp giơ tay đỡ hồ ly: "Sao vậy?"

Khoảnh khắc cậu mở miệng, rào cản giữa hai thế giới sụp đổ, tiếng gió rít giữa mùa thu xen lẫn mùi lá khô cùng bùn đất, ào thẳng vào mặt Dịch Tiểu Hiên khiến cậu rùng mình.

Hồ ly nhảy xuống khỏi tay Dịch Tiểu Hiên, biến thành một người mặc áo có ống tay áo rộng. Hắn lấy một chiếc áo măng tô từ trong hư không ta, phủ lên đầu Dịch Tiểu Hiên: "Ra ngoài không mang áo khoác để đợi tôi dùng đuôi to xinh đẹp sưởi ấm cho cậu phải không? Mơ mộng hão huyền!"

Dịch Tiểu Hiên kéo áo trên đầu xuống, cậu khựng một lúc mới nói: "Tôi không nghĩ thế."

Trọng Mộng Thần lắc đuôi, ôm cái đuôi to của mình đưa đến trước mặt Dịch Tiểu Hiên: "Thật không?"

Lắc lắc rồi lại lắc lắc.

Dịch Tiểu Hiên như mất quyền khống chế tay, bị cái đuôi to bông xù của Trọng Mộng Thần hút tới. Cảm giác chạm vào mềm hơn cả tấm vải bông mới kéo được phơi nắng trong ký ức của cậu.

"Sờ đã không?" Trọng Mộng Thần liếc mắt hỏi.

Dịch Tiểu Hiên lập tức rút tay về như bị điện giật, lắc đầu thật mạnh: "Không đã!"

Dứt lời, nhiệt độ trên mặt cậu dần tăng lên, hiển nhiên chính cậu cũng nhận ra câu trả lời này quá ngốc.

Trọng Mộng Thần buông đuôi, chậm rãi đung đưa đuôi đằng sau: "Ha."

Dịch Tiểu Hiên thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên đến con số đáng sợ, cậu chưa bao giờ ngại ngùng đến thế. Sao đôi tay này tự dưng mất kiểm soát!

Não: Cậu không thích bông xù.

Cả hai tay: Khỉ mốc!

"Gì đấy gì đấy?" Chu Ẩn đến gần: "Sao mặt Tiểu Hiên đỏ vậy?"

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ