Chương 5: Hồ ly và cá cược (1)

11 6 0
                                    

Dịch Tiểu Hiên tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức, cậu thấy có gì đó mềm mềm trên mặt mình. Cậu quay đầu, quả nhiên con hồ ly bên cạnh đang rúc đầu vào chăn ngủ, ló đuôi ra ngoài, tư thế trông cực kỳ lạ lùng.

Không biết Trọng Mộng Thần có bị nghẹt thở không.

Dịch Tiểu Hiên rề rà xuống giường, rửa mặt rồi mở tủ lạnh lấy sữa tươi, giăm bông và bánh mì sandwich rau củ, lên đường đi học với cơn ngái ngủ. Mấy món ăn này đều là Trọng Mộng Thần mua, Dịch Tiểu Hiên không nỡ ăn đồ mắc.

Hồ ly đã "ở nhờ" một tuần rồi, một tuần này không giống Dịch Tiểu Hiên nghĩ, cậu không có nỗi lo vì có "người" chiếm một nửa không gian sinh hoạt.

Buổi sáng Dịch Tiểu Hiên xuống giường, hồ ly vẫn chưa tỉnh, buổi khuya cậu về nhà, hồ ly đã rúc trong chăn ngủ say như chết. Cậu và Trọng Mộng Thần không nói với nhau câu nào, nhưng nó không đồng nghĩa với việc không giao lưu.

Mỗi đêm Dịch Tiểu Hiên về, số lượng đồ vật trong nhà luôn tăng lên, mới ban đầu là có thêm bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân ở bồn rửa mặt, trong tủ có thêm mấy bộ đồ.

Sang ngày hôm sau, bóng đèn bị hư đã lâu ở phòng khách được thay mới, nền gạch bị vỡ trong nhà vệ sinh cũng được lát lại.

Tiếp đó nữa là tủ lạnh vốn trống không bỗng chất đầy rau quả, bánh mì, hóa đơn tiền điện nước tăng lên hẳn.

Trọng Mộng Thần đặt một tờ giấy lên bàn khách, trên đó ghi là "tiền thuê nhà" và "tiền hưởng công đức", để Dịch Tiểu Hiên không khách khí với mình. Ở cuối là một nét vẽ đơn giản hình hồ ly được hắn sử dụng làm chữ ký.

Dịch Tiểu Hiên khá xấu hổ khi nhận lòng tốt của Trọng Mộng Thần, mà sau khi nhìn thấy "tiền thuê nhà" và "tiền hưởng công đức", cậu thấy yên dạ yên lòng.

Đúng là tên này nên trả giá một ít.

Có điều Dịch Tiểu Hiên vẫn viết hai chữ "cảm ơn" lên tờ giấy. Dù những thứ này là trao đổi đồng giá, cậu xứng có được nó, nhưng Trọng Mộng Thần chủ động nghĩ đến điều này, Dịch Tiểu Hiên nghĩ mình vẫn nên nói cảm ơn.

"Chào buổi sáng Tiểu Hiên, cứ ăn bánh mì lạnh với sữa sẽ không tốt cho dạ dày." Lúc cậu đi ra ngoài, yêu quái nhảy lầu chào hỏi cậu như thường ngày: "Cậu dậy sớm đến căn tin trường ăn sáng đi."

Dịch Tiểu Hiên không đáp nhưng cậu phá lệ gật đầu rồi chạy thẳng đến cổng sau trường, nếu không chạy nhanh thì cậu muộn tiết tự học mất.

Từ khi có hồ ly trong chăn, cậu có giấc ngủ tốt hơn hẳn, hiệu suất học cao hơn trước đây, có điều lúc rời giường không khác gì cực hình. Hơn nữa có đồ ăn sáng ở nhà, thời gian Dịch Tiểu Hiên thức dậy và ra khỏi nhà vô tình kéo dài.

"Gần đây Tiểu Hiên có chuyện gì vui sao?" Khi vào lớp, Lộ Dã thường đến thư viện tự học vào buổi tối với cậu chợt hỏi: "Sắc mặt cậu hồng hào lên rồi."

Dịch Tiểu Hiên sờ mặt: "Chắc nhờ gần đây ngủ ngon hơn."

Lộ Dã cười: "Trước đây cậu bị khó ngủ sao? Hèn gì lúc nào cậu cũng xụ mặt, trông khó gần lắm, hóa ra là do buồn ngủ à."

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ