Chương 18: Dịch Tiểu Hiên và quỷ giới cây hòe (2)

3 1 0
                                    

Đúng là cây hòe rất dễ thấy, Dịch Tiểu Hiên nhanh chóng bước tới gốc cây, cây này nhỏ hơn một chút so với cây ở hiện thực, nó được buộc từng dải vải đỏ có thể loáng thoáng trông thấy vết mực viết.

Tiếng chuông vào lớp đã reo từ lâu nên sân trường không còn bóng người, Dịch Tiểu Hiên cong ngón tay gõ vỏ cây như gõ cửa: "Tinh linh cây hòe, tinh linh cây hòe, cậu có đó không?"

Một cơn gió mạnh thổi qua làm lá cây hòe kêu xào xạc, không ai đáp lời.

Dịch Tiểu Hiên thở dài, đứng dựa lưng vào cây hòe tự nhủ: "Mình không nên tin Trọng Mộng Thần."

———

Hồ ly nhỏ bị chôn vùi trong đống tuyết hắt xì một cái, nó chật vật trèo ra khỏi đống tuyết, bò từng bước một về phương xa.

Lần bấm đốt tay này chắc chắn không sai!

———

Lại một cơn gió thổi qua làm lá hòe thi nhau rơi xuống, Dịch Tiểu Hiên đưa tay ra, một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay cậu. Cậu ngẩng đầu để ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt, làm chói mắt mình.

Mặt trời rực rỡ nhưng không có chút nhiệt độ nào, mặt trời ở đây có phải thật không?

Đang lúc Dịch Tiểu Hiên buồn ngủ, bên tai cậu vang lên tiếng cười như chuông bạc, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, không biết một cô gái xuất hiện dưới bóng cây từ bao giờ.

Cô gái mang áo choàng không tay màu đen, thân hình gầy gò nhỏ nhắn, dù đã kiễng chân cũng không với tới cành cây hòe.

"Không buộc được." Cô gái không ủ rũ mà vẫn cười vui vẻ: "Hướng Lỗi buộc giúp tớ đi, mau lên sắp vào học rồi."

Hướng Lỗi? Dịch Tiểu Hiên ôm hy vọng nhưng cậu không thấy tinh tinh cây hòe mình đang tìm kiếm. Khi cậu nhìn lại thì đến cả bóng dáng cô gái cũng biến mất.

Dịch Tiểu Hiên dụi mắt, ảo giác sao? Cậu bước đến nơi cô gái xuất hiện, ngước nhìn những dải vải đỏ buộc trên cành cây. Đa số những dải vải đỏ đã phai màu vì mưa gió, chỉ có một dải vải là sáng bóng như mới, trông không hề ăn khớp với những dải vải còn lại.

Dịch Tiểu Hiên cởi dải vải đỏ mới mở ra xem nhưng bên trong không có chữ viết. Đây không phải là dải vải cô gái buộc sao? Hay dải vải cô buộc không viết chữ?

Dịch Tiểu Hiên bối rối.

Có điều cậu đến quỷ giới không phải để giải mã hay qua ải, nghĩ mãi không ra thì cậu chẳng buồn suy nghĩ nữa.

Dịch Tiểu Hiên buộc dải vải lên cành cây lại, cậu vừa thắt nút xong lập tức choáng váng.

Dịch Tiểu Hiên đã quá quen cảm giác chóng mặt này, cậu xoa thái dương mở mắt ra, khung cảnh trước mặt bao trùm một màu vàng, buổi trưa đầy nắng thoáng chốc biến thành hoàng hôn mờ tối.

Trong ánh chiều tà, nụ cười của cô gái có mái tóc dài còn ấm áp hơn cả nắng vàng, đối diện cô là một chàng trai với đôi má hóp, lưng hơi cong, vẻ mặt u ám và rụt rè đang nhìn cô chăm chú.

"Mau mau, mau giúp tớ buộc dải vải cầu nguyện." Cô gái nhét dải vải đỏ vào tay chàng trai.

Chàng trai gật đầu đứng thẳng dậy, dễ dàng buộc lên cành cây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ