Chương 9: Hồ ly và ủy thác (1)

6 4 1
                                    

Ngày hôm sau Dịch Tiểu Hiên bị báo thức đánh thức, cái đuôi hồ ly chĩa lên mặt cậu đúng như dự đoán. Cậu ngơ ngác mấy giây rồi giơ tay chạm cái đuôi to tướng của Trọng Mộng Thần lộ ra ngoài chăn.

Lông xù ấm áp, chạm vào rất thích.

Cậu chưa sờ được bao lâu thì đuôi hồ ly đã rúc về chăn bông, đầu đội mũ ngủ của hồ ly ló ra.

"Làm gì đấy! Không cho sờ đuôi của tôi!" Hồ ly nhỏ tức giận la lên, chẳng hề giống vừa mới tỉnh dậy, tiếng ồn làm đầu của Dịch Tiểu Hiên hơi đau vì tuột huyết áp.

"Hôm nay tôi đi siêu thị, cậu muốn mua đồ gì không? Tôi mua về một lần." Dịch Tiểu Hiên đổi chủ đề.

Cậu còn bị mớ ngủ sao? Ấy thế mà cậu lại sờ đuôi Trọng Mộng Thần, còn bị hắn bắt được, xấu hổ quá đi mất.

Hồ ly nhỏ lầu bầu hai tiếng rồi nhảy xuống đất nói: "Tôi cũng đi, không biết có gì thì làm sao biết mua gì."

Dịch Tiểu Hiên mặc bộ đồ Trọng Mộng Thần cho cậu mượn, cậu nhìn Trọng Mộng Thần treo chìa khóa mà cậu đưa lên điện thoại. Chìa khóa đã sắp bị rỉ sét rồi, treo trên điện thoại trông cực kỳ xấu, không hợp với cái điện thoại có màn hình lớn sành điệu của Trọng Mộng Thần chút nào.

"Sao vẫn chưa đi?" Trọng Mộng Thần đeo khẩu trang hỏi: "Cậu cũng đeo khẩu trang đi, dạo này bệnh cảm cúm rất dữ."

Dịch Tiểu Hiên gật đầu.

Hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà nhỏ đã bị Chu Ẩn chặn lại.

"Trùng hợp quá, tôi đang định đi tìm cậu." Chu Ẩn nói: "Có một ủy thác cần cậu giúp, cậu tắt điện thoại làm tôi không gọi được... Ớ?!"

Trọng Mộng Thần kéo Dịch Tiểu Hiên bỏ chạy.

Dịch Tiểu Hiên không dưng phải chạy nước rút một trăm mét: "???"

Chu Ẩn có thần kinh vận động cực kỳ kém phát triển nên bị Trọng Mộng Thần và Dịch Tiểu Hiên bỏ lại phía sau trong chớp mắt.

Lúc Dịch Tiểu Hiên bị Trọng Mộng Thần đẩy vào chiếc taxi mà hắn tiện tay vẫy lại, đầu óc cậu vẫn chưa kịp phản ứng.

Trọng Mộng Thần vỗ vỗ ngực: "Còn hên còn hên, bỏ lại rồi. Bác tài, đến Woma gần nhất."

"Ấy...." Taxi bắt đầu lăn bánh, Dịch Tiểu Hiên cũng bừng tỉnh.

Cậu theo Trọng Mộng Thần lên taxi! Taxi siêu đắt! Bây giờ xuống xe có kịp không?

Có lẽ Trọng Mộng Thần nhận ra Dịch Tiểu Hiên đang bối rối: "Lát nữa tôi sẽ quét mã trả tiền, cậu không cần trả."

Dịch Tiểu Hiên: "Tôi đưa cậu một nửa tiền mặt."

Trọng Mộng Thần ngáp dài, uể oải ngước mắt lên: "Cậu phiền quá đi."

Trọng Mộng Thần chê Dịch Tiểu Hiên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ hắn tỏ rõ từ chối không nói chuyện với cậu nữa.

Điện thoại của Dịch Tiểu Hiên đổ chuông làm ảnh hưởng Trọng Mộng Thần đang chợp mắt, Trọng Mộng Thần giận đến mức đuôi nảy ra ngoài, một cục lông bự lập tức bọc lấy Dịch Tiểu Hiên.

[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ