"Ông nội!" Dịch Tiểu Hiên lao mình về phía bộ xương muốn bảo vệ những đốm sáng đang tản ra.
"Mọi chuyện đều có hồi kết..."
"Đừng buồn vì ông..."
"Tiểu Hiên... tốt..."
Âm thanh ấy biến mất trước khi kịp dứt lời, điểm sáng bay giữa không trung rồi chìm xuống đất, một rễ dây leo lặng lẽ đâm từ mặt đất lên, quấn quanh bộ xương.
Trọng Mộng Thần lập tức kéo Dịch Tiểu Hiên đang xông tới bộ xương vào lòng mình để bảo vệ.
Dây leo nhanh chóng nuốt chửng bộ xương, bộ xương như nham thạch bị xói mòn, nó biến thành những mảnh sỏi vụn lẫn vào đất trong hang. Dây leo dang rộng tạo thành một ngọn núi nhỏ màu xanh, trên đỉnh núi nở rộ một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt như bảo thạch ngọc bích.
Một cơn gió thổi qua làm lá cây kêu xào xạc, cứ ngỡ muốn thay lão yêu quỷ truyền đạt lời cuối còn dang dở.
"Bất kể yêu quái hay con người đều phải trải qua sinh tử luân hồi, thể xác cùng linh hồn trở về tự nhiên. Ông nội cậu đã lớn tuổi rồi, đây là hỉ tang."
Trọng Mộng Thần mở rộng bàn tay, bông hoa màu vàng nhạt bay vào tay hắn, hóa thành tinh thạch thể rắn.
"Đây, ông nội cậu tặng cậu món quà nhập học." Trọng Mộng Thần nói: "Ông ấy ngưng tụ hơi thở cuối cùng, có thể xoa dịu tinh thần cho cậu."
Thật ra là không có ích gì cả, Trọng Mộng Thần thầm nói trong lòng.
Yêu quỷ cao tuổi mượn thực vật ngưng tụ hơi thở trong lành cuối cùng để hóa một bông hoa tinh tạch nhỏ đã đủ lợi hại lắm rồi, nó có tác dụng gì được? Chính là đẹp, dùng làm vật kỷ niệm.
Dịch Tiểu Hiên chìa tay nhận bông hoa, yết hầu cậu khẽ run, cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào.
"Lau nước mắt đi." Trọng Mộng Thần lấy gói khăn giấy trong túi, rút ra một tờ đưa cho Dịch Tiểu Hiên.
Nước mắt? Dịch Tiểu Hiên cẩn thận nắm bông hoa bằng một tay, tay kia sờ lên mặt, không biết mặt cậu đã đẫm nước mắt từ lúc nào.
"Tôi không buồn." Dịch Tiểu Hiên lẩm bẩm: "Trong lòng tôi không buồn."
Nói đến đây, nước mắt cậu vẫn lăn xuống không kìm được.
"Ừ... phiền phức!" Trọng Mộng Thần thở dài cường điệu, thân thể bắt đầu phát sáng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Dịch Tiểu Hiên, hắn biến thành hồ ly cao hai mét.
Hồ ly bự có bộ lông màu xám bạc lộng lẫy, chỉ có chóp đuôi là màu bạc thuần, con ngươi màu đỏ đen, vệt bên khóe mắt hơi nhếch lên đỏ sẫm rõ hơn khi ở hình người, càng thêm giống vết máu chưa khô.
"Cho cậu đuôi này, tôi để cậu ôm đuôi tôi một lần, khóc thoải mái." Hồ ly nằm rạp xuống đất, phất đuôi bao trùm Dịch Tiểu Hiên.
Dịch Tiểu Hiên bị đuôi hồ ly khổng lồ cuốn ngược về sau, ngã vào cơ thể hồ ly mềm mại ấm áp. Cậu ngồi dưới đất dọc theo người nó, co hai chân lại, vô thức ôm lấy đầu gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Yêu quái cứ làm phiền tôi học
General FictionTác giả: Mộc Lan Trúc Thể loại: Ảo tưởng không gian, linh dị thần quái, điềm văn, học đường, hiện đại, chủ thụ. Editor: Quýt Quằn Quại Tình trạng bản gốc: 56 chương + 8 phiên ngoại Nhân vật chính: Trọng Mộng Thần x Dịch Tiểu Hiên