CHAP 1

5.1K 246 41
                                    




Choi Yeonjun có một người cha làm quản gia lâu năm của nhà Choi, cùng một cái họ nhưng người làm chủ người làm tớ. Cha của cậu làm quản gia ở gia tộc này cũng gần 20 năm, giờ đây ông đã không còn sức để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất nên ông đã giao công việc này cho người con trai duy nhất là cậu.

Cậu rất nghiêm túc với công việc mình đang làm nhưng có người luôn gây khó dễ cho cậu, không ai khác ngoài con người ngạo mạn luôn cho mọi điều mình làm là đúng CHOI SOOBIN

Hôm nay cũng là một ví dụ điển hình, buổi sáng mát trời gia đình chuẩn bị ăn sáng đầy đủ thì còn người vẫn chưa mở mắt, cậu đã dần quen thuộc với cảnh tượng gọi gã thức dậy vào buổi sáng.

Cậu bước vào căn phòng mang tông màu chủ đạo là màu trắng, phòng rất bừa bộn mặc dù hôm qua cậu đã nhờ vú em lên lau dọn gọn gàng rồi.

Cậu bước đến tung chiếc chăn mà gã đang đắp, điều đó khiến gã khó chịu quay sang liếc cậu.

" Cậu chủ, cậu hãy mau dậy dùng bữa sáng đi ạ, cả nhà đang đợi mỗi cậu thôi đó!"

" Này, nếu cậu không muốn chết ngay bây giờ thì mau nhặt chăn lên và cút ra khỏi phòng mau"

    Gã nói mà không thèm liếc cậu lấy một cái

    Thấy không có động tĩnh gì gã liền quay lại xem cậu đã đi chưa.

    " Yah! Cậu đùa tôi đấy à, còn không mau phắn đi"

    Quay qua thấy cậu vẫn đứng như trời trồng nhìn gã làm gã không chịu được mà la lên.

    " Nếu cậu giết được tôi thì tôi không phiền cậu nữa"

    Cậu cũng chả thua kém gì gã, tính cậu không thích người khác coi cậu là một quản gia không có tích sự, cậu luôn thẳng thắng bình tĩnh để xử lý tất cả mọi việc.

    " Cậu đừng có mà chọc điên tôi, tốt nhất là cậu nên biết điều mà làm theo những gì tôi nói trong khi tôi còn giữ được bình tĩnh"

    " Tôi sẽ không xuống nếu cậu không dậy ăn sáng."

Gã nhìn cậu bằng ánh mắt sắt lẹm như lưỡi dao vừa mới được mài dũa

Gã không nói không rằng mà đứng lên khỏi giường xông tới chỗ cậu, dùng hết sức bóp lấy cổ của cậu rồi quật cậu xuống nền gạch lạnh.

Gã quỳ một chân xuống nắm lấy tóc cậu, bắt cậu ngước mặt lên nhìn mặt gã.

" Tao không muốn bỏ bữa nên tha cho mày đó con chó rách"

Nói rồi gã bỏ đi xuống nhà ăn sáng bỏ cậu lại trên phòng với những dấu tay đỏ chót trên chiếc cổ trắng nõn.

Cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh rồi chỉnh sửa lại phục trang bước xuống lầu phục vụ bữa sáng cho gia đình gã.

_________________________________________________________________________

Tự nhiên nhìn lại thấy ngắn quãi shit mà thôi chắc tại bùn ngủ lắm rùi nên mai tớ bù nhé

Buồn ngủ rồi đi ngủ đây

Ngủ ngon các bbi<3

{SOOJUN} CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ