CHAP 6

2.7K 144 44
                                    


Vẫn là buổi sáng nhàm chán, ăn rồi đi làm rồi lại quay về nhà đi chơi gái, gã chán ngấy với khung cảnh lặp đi lặp lại này rồi nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, thiếu một người lên phòng kêu gã dậy. Cậu đi đâu rồi?

" um...nước"

Cậu nằm trên chiếc giường cũ kĩ kêu "cót két", gương mặt mệt mỏi tái nhợt, cậu còn không nhấc nổi tay để lấy cóc nước trên đầu giường. Cậu ốm rồi.

Đang ăn sáng cùng bố mẹ trên bàn ăn gã bỗng nhưng hỏi

" bố à! quản gia mình đâu rồi. Đừng nói là cậu ta nghỉ việc đi làm giang hồ thật rồi nha."

" con nói nhảm gì đấy, nghỉ việc gì? Giang hồ đâu ra? À mà nói ta mới để ý, sáng giờ không thấy bóng cậu ta đâu cả."

Thế là ông gọi vú em lên phòng cậu xem cậu có ngủ quên không, trước giờ không có trường hợp cậu ngủ quên bao giờ cả, nếu thật là ngủ quên ông phải trừ lương mới được.

" Yeonjun à, cháu đâu rồi? Ông chủ đang giận lắm đấy. Yeonjun? Dì vào nhé!"

Vú em vào thấy cậu đang nằm trên giường trùm chăn kín đầu liền bước tới kêu cậu dậy, một tiếng, hai tiếng kêu mãi cậu cũng không động đậy.

Bà lật chăn lên, hoảng hốt thấy cậu người lã chã mồ hôi, sờ thử trán cậu.

" ôi trời, cháu sao thế này, sốt cao thế, đợi dì tí nhé"

Bà gấp gáp chạy xuống lầu báo cho ông.

" thưa ông chủ, cậu Yeonjun đột nhiên sốt cao lắm ạ, mong ông chủ cho cậu ấy nghỉ hôm nay ạ."

Gã đang ăn bỗng dừng đũa.

" sốt cao á, thế thôi cho cậu ấy nghỉ hôm nay, dì lo cho cậu ấy nhé."

" vâng"

Ăn xong mọi người giải tán đi làm việc, gã cũng thế.

Ở công ty gã không tập trung được dù chỉ là một chút. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa rồi một giọng nói cất lên.

" thưa giám đốc, có người nói là người yêu của anh, có cho vào không ạ?"

" cho vào đi."

Ả ta bước vào, mang người bộ đầm hở hang, và đi một đôi cao gót, đã mang cao gót mà ả cứ thế chạy vào lòng gã, tiếng đôi giày phát ra thật khiến người khác khó chịu.

" anh à ~, anh không nhớ em à, mấy nay anh chả kêu em được bữa nào làm em nhớ anh chết đi được phải đến tận đây để gặp anh đây này."

Gã từ lúc thấy con ả đó liền thở dài lạnh lùng ra mặt, ả ta là người phiền toái nhất trong đám người tình của gã.

" thế thôi á, vì nhớ tôi nên em mới cất công đến tận đây à? "

Gã cưng nựng mặt ả rồi bế ả quay mặt lại đối diện gã. Cười một cái thật tươi rồi tát ả ta một cái rõ mạnh khiến cho một bên má đỏ ửng.

Nói thật thì Choi Soobin đây, không có quy luật nào không được đánh phụ nữ cả.

" gặp rồi thì mau cút đi, lần sau à không đúng, từ đây về sau không được bước chân vào đến cửa công ty của tôi. Con đĩ đê tiện."

Gã tát ả xong thì thẳng tay bế quăng ra khỏi phòng rồi gọi bảo vệ xử lí ả ta.

" haizzz, phải về nhà thôi. Lo chết đi được."

Về đến nhà....

" Au! Sao nay cậu chủ về nhà sớm thế ạ?"

" cậu ta đâu rồi, đã đỡ sốt hơn chưa?"

Bà ngơ ngác, không rõ mình có nghe nhầm không nữa.

" Yeonjun ấy ạ? cậu ấy trên phòng sáng giờ nhưng vẫn chưa đỡ hơn tí nào cả. Sáng nay tôi có mua thuốc với nấu cháo cho cậu ấy ăn rồi ạ."

Gã lại thở dài bước lên phòng cậu.

______________________________________________________________________________

Ngày mai sinh nhựt em bé nên sẽ có chap mới vào ngày mai nhee

Sinh nhật cần thứ gì đó ngọt ngọt nhỉ=)))))

{SOOJUN} CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ