CHAP 8

2.2K 116 3
                                    


Buổi sáng hôm sau, hôm nay khác với những ngày thường vì trong phòng gã đã có sự thay đổi về số lượng, đó là con cáo nhỏ đang ngủ cùng gã đây.

Gã ôm cậu, tay chân không để yên mà gác hết chỗ này tới chỗ kia, cậu ngủ cũng chả biết gì.

Cậu thức dậy trước, nằm yên cho gã ôm, mắt đưa nhìn chiếc cửa  trong phòng.

* bình yên thật đấy, không muốn dậy đi làm chút nào cả.* cậu nghĩ

Hết nhìn cửa sổ thì cậu lại nhìn gã, ngủ im thế này có phải đẹp trai không, dậy thì lúc nào cũng không yên miệng, nói suốt.

Không hiểu sau nhưng khi gần gã mấy ngày nay cảm thấy rất an tâm và cảm giác như được bảo vệ vậy.

Cậu quay qua đối diện mặt gã, choàng tay qua eo gã rồi dụi đầu vào gã, ôm gã thật ấm khiến cậu ngủ thêm được một giấc nữa đến trưa.

Đến khi mặt trời lên tới đầu, hai người mới dậy. Gã dậy trước vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu, nay gã cũng sẽ ở nhà làm việc.

Gã không hiểu sau mà bản thân lại chăm lo cậu từng chút thế này, không lẽ gã lại thích cậu, aaa vớ vẩn làm gì có chuyện đó chứ chắc là thấy cậu bệnh thôi.

Từ ngày cậu được gã chăm bệnh thì hết nhanh như gió vừa thổi qua vậy. Cậu lại quay trở về công việc thường ngày của mình, còn gã thì ngược lại chỉ ở lì trong nhà làm việc trên laptop thôi chứ không đến công ty thường xuyên nữa. Bố gã hỏi thì bảo là muốn ở nhà làm việc cho thoải mái. Gã chỉ lên công ty khi có việc thật sự quan trọng cần đến gã thôi.

Có gã ở nhà chỉ thêm gánh nặng cho cậu, cả ngày cứ " Yeonjun, Yeonjun?, Yeonjun ơi, Yeonjun à lấy giúp tôi cái....., Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun, YEONJUNNNNN"

Cái gì cũng kêu cậu đến chuyện lấy bàn chải đánh răng cũng kêu cậu, bộ gã bị liệt ngầm hả trời.

Dạo gần đây cả hai dần gần gũi với nhau hơn, nói chuyện cũng không cần dùng kính ngữ hay gì nữa, giống như những người "bạn".

Tối hôm nay gã nhờ cậu ra cửa hàng tiền lợi mua giúp vài gói thuốc hút, và đồ ăn cho bữa tối. Cậu mặc chiếc áo thun mỏng và quần đùi rất thoải mái. Đạp xe đẹp nhỏ xinh ra cửa hàng tiện lợi gần đó.

Đi mua ra cậu lại gặp đám người du côn lần trước, lần này gã ta còn đem nhiều người tới đây để tẩn cậu nữa, đếm xem..... um 11 người. Bị điên àaa,  người cậu làm lại chứ nhiêu đây cậu đánh bằng niềm tin à.

Những người đó bu quanh cậu, hết đánh rồi đá vào mặt và bụng cậu, một người cao lớn trong nhóm đó bước ra túm lấy cổ cậu rồi đưa người cậu lên cao trên tường.

" chà chà, sao không nghênh mặt lên nữa đi, sợ à."

Cậu mặt đầy vết máu và bầm nhưng vẫn vênh mặt lên nhìn gã ta.

" mày không đánh lại nên phải hội đồng thế này à, hèn thật đấy."

Gã ta không chịu nổi liền đấm cậu thêm vài cái rồi bỏ đi.

Gã ở nhà thấy cậu đi gần cả tiếng rồi vẫn chưa về liền thấy lo lắng, mặc vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài kiếm cậu.

Đến trước cửa hàng tiện lợi nhìn thấy cậu nằm trong con hẻm tối, gã liền chạy lại.

" ya, Choi Yeonjun! Cậu bị sao thế này, tỉnh lại đi Choi Yeonjun."

________________________________________________________________________________

khoan hãy chê ngắn=)))) do là tớ viết trong vô thức tới 1200 mấy chữ lận nên tớ sẽ chia ra thành 2 chap để không bị ngán đọc nhé<3

{SOOJUN} CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ