Changbin thấy thế liền hoảng hồn đứng bật dậy chửi tên kia.
" Yah Yah Yah, mày bị điên à, có rượu trong người liền như bò hoang thế à."
Cậu bị đánh liền nắm tóc tên đó lôi ra chỗ vắng người khiến gã ta từ trạng thái ngạo mạn nhanh chóng chuyển sang sợ hãi.
Cậu dùng hai tay vật ngã gã to con xuống đất, dùng tay đấm mạnh nhiều cái vào mặt, kết thúc câu chuyện này bằng mấy cú đá vào bụng.
Cậu quay trở về quán cùng Changbin ăn nốt phần gà rồi đi về mặc kệ tên kia vẫn đang nằm ôm bụng rên la ngoài kia.
Tiễn Changbin ra ga tàu thì cậu đến cửa hàng tiện lợi để mua thuốc bôi giảm đau. Vừa vào đến cửa nhìn thấy người đàn ông đang mua thuốc hút cậu lại muốn quay trở ra.
Người đàn ông đó là gã, người chủ " thân yêu" của cậu đây chứ đâu.
Cậu bước đến quầy thu ngân và đứng xác bên gã, gã vẫn đang bận suy nghĩ nay nên hút loại nào để đổi gió.
" lấy cho tôi một thuốc bôi giảm đau ạ."
Giọng nói quen thuộc khiến gã quay qua nhìn cậu.
Cô nhân viên đưa thuốc cho cậu rồi lấy tiền.
Cậu ra về mà không thèm nói với gã câu nào, còn gã thì từ lúc nhìn thấy cậu đến khi cậu ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gã nhìn cậu không chớp mắt lấy một cái.
Thấy cậu bước ra khỏi cửa gã liền bừng tỉnh vớ đại bao thuốc thường hút chạy theo sau cậu.
" Yah! Choi Yeonjun! Có nghe thấy tôi nói gì không hả? "
Cậu nghe thấy chứ, ồn thế cơ mà nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai và về nhà, bây giờ cậu mệt lắm rồi, tưởng ngày nghỉ sẽ vui vẻ lắm mà lại gặp phải mấy tên côn đồ khốn kiếp làm mất hết cả hứng.
Gã thấy cậu giả vờ không nghe liền tức giận, chạy thật nhanh lại chỗ cậu rồi nắm chặt tay cậu giữ lại.
" Cái tên này, cậu tính cho tôi chạy mệt chết à còn không chịu dừng lại nữa chứ."
Cậu khó chịu trả lời gã
" ồ cậu mệt sao, kệ cậu chứ liên quan gì tới tôi"
Gã nghe cậu nói vậy liền xịt keo cứng ngắt thế là hai người cứ im lặng đi về nhà " với nhau".
Về nhà, cậu đi tắm rửa rồi xuống nhà bếp kiếm gì đó uống, uống xong cậu ra phòng khách chuẩn bị bôi thuốc thì thấy gã bước vừa tắm bước ra.
Mái tóc thường ngày vuốt lên giờ bị nước làm cho rủ xuống, tóc rối chưa khô còn dính vài giọt nước.
" này, cậu tính bỏ việc đi làm giang hồ à, mồm miệng máu me thấy ghê."
" NHIỀU CHUYỆN, tôi có làm việc gì cũng là chuyện của tôi."
* cái tên điên này không trả lời đàng hoàng được hay sao chứ* gã chửi thầm.
Gã lại ghế sofa ngồi kế bên cậu, giựt lấy tuýp thuốc trên tay cậu.
" bôi mấy cái đồ dỏm này làm sao mà hết chứ"
Cậu nhíu mày liếc gã
" trả tôi, nhanh!"
Gã cầm tuýp thuốc vứt vào thùng rác trong bếp rồi gã lên phòng lấy ra lọ thuốc xuống.
" nể cậu là quản gia cho gia đình tôi nên mới cho xài ké đấy nhé, đừng có tưởng bở."
"Này, trả tiền thuốc cho tôi. Tôi đâu cần anh quan tâm mà cậu tự tiện lấy đồ của người khác đem vứt thế "
" Tôi có lòng muốn giúp cậu mà cậu nói thế à." gã nhăn mày
Cậu giựt lấy lọ thuốc.
" tôi tự bôi được"
" được cái gì mà được, cậu bị thế sao bôi."
" tôi đâu có gãy tay mà không bôi được? "
Gã đúng là làm lố mà, sao nay gã lại tốt với cậu thế nhỉ?
Dù cậu có nói là tự làm được nhưng gã vẫn làm theo ý mình.
________________________________________________________
Tui sắp thi tiếng anh rùi mấy ní, mà thi ngay sinh nhựt em bé dòn chun="))))
Nay bí ý tưởng mà chap này dài quãi đạn , chả hiểu viết gì mà lắm thế ko bt=))
BẠN ĐANG ĐỌC
{SOOJUN} CHỦ NHÂN
FanfictionYEONJUN LÀ QUẢN GIA CHO GIA ĐÌNH CHOI SOOBIN... Fic có lúc sẽ có từ ngữ thô tục nếu không muốn đọc bạn có thể bỏ qua plot của @bangauinwbj nhe mấy ní cre ảnh bìa weibo: @ ZanZan_TXT