CHAP 11

2K 91 5
                                    


Về đến nhà, cậu lên phòng đi tắm rồi chạy xuống bếp làm chút cháo và đồ ăn cho gã.

Cậu hôm qua tới giờ không ngủ được miếng nào nên giờ mắt mở không lên nữa rồi nhưng dù vậy cậu vẫn phải chăm sóc cho gã trước đã, không thể để mặc gã trong bình viện mà bình thản ngủ được.

Đến phòng bệnh của gã, cậu bước vào nhìn thấy ba gã đang ngồi kế bên giường gã còn gã thì vẫn chưa tỉnh.

" chào ông chủ, tôi đem thức ăn cho cậu chủ ạ."

" um."

Ông ta tạo ra bầu không khi ngượng ngùng và im lặng một hồi lâu. Cậu để đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống sofa gần đó.

Cậu ngồi cứ gật gù, mắt thì không thể mở lên được nữa, cậu đã tính toán ở nhà là sẽ đến đây để đồ ăn rồi ngủ trên ghế sofa thế mà ông ta lại phá tan tành kế hoạch của cậu.

Thế mà đã đến chiều rồi, ông ta giao cho cậu nhiệm vụ canh chừng gã rồi ông ta về nhà làm chút việc công ty.

Cuối cùng cậu cũng có thể yên giấc rồi.

Cậu ngủ đến tận giữa khuya, gã đã tỉnh từ bao giờ nằm nhìn cậu ngủ trên sofa.

" có phải cậu ghét tôi lắm không?"

Gã nói vừa đủ nghe. Bản thân gã tự nói là cậu sẽ rất gã nên mới đẩy gã ra xa như vậy.

Thế là gã cứ nằm nhìn cậu cho tới khi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Đến sáng sớm, cậu thức dậy để chuẩn bị thức ăn và thuốc cho gã.

Cậu tới gần cửa sổ vén màn lên, ánh nắng chói loà chiếu vào không gian tối và chiếu thẳng vào mặt gã, gã nheo mắt lại.

" cậu đóng lại chút được không, tôi chói."

" ờ, tôi biết rồi.......khoan đã."

Cậu hoảng hốt nhìn lại người đang nằm trên giường kia.

" n-này, c-cậu tỉnh lại hồi nào vậy"

Cậu lắp ba lắp bắp chỉ tay vào gã.

" tôi tỉnh từ hôm qua rồi, mà thấy cậu ngủ nên cũng không muốn làm phiền."

Gã dụi dụi mắt nói với cậu.

Mắt cậu lại được bao phụ lại bởi màn nước mỏng, cậu lại khóc nữa rồi. Ba ngày nay cậu cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần vì gã rồi.

Cậu khóc trước mặt gã, làm gã hoảng hốt không biết làm thế nào.

" c-cậu sao thế."

Cậu che mặt ngồi khuỵu xuống giường gã.

Gã liền ngồi dậy xuống giường ôm mặt cậu, lau đi hàng nước mắt xấu xí kia.

" cậu đừng khóc nữa, tự nhiên lại khóc chứ không đẹp tí nào."

Cậu còn khóc to hơn khi gã an ủi cậu. Gã ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.

" đừng khóc nữa bé con, không phải tôi đã khỏe hơn rồi sao."

Cậu khóc vừa đấm mạnh vào ngực gã.

" hự, này đau lắm đấy."

" thế mà...hức..lại nói khỏe đấy, khỏe chỗ nào chứ."

Gã đỡ cậu ngồi lên giường.

" đừng khóc nữa nhé, không phải lỗi của cậu đâu."

Cậu đã nín rồi nhưng mà...

" nhưng mà từ khi nào tôi lại ngồi gọn hơ trong lòng cậu vậy"

Gã lại bắt lấy cơ hội nữa rồi. Nhưng lần này cậu lại không đẩy gã ra như thường lệ nữa, cứ để yên như thế...

Thế rồi cậu lại ngủ trong lòng gã từ bao giờ. Buổi chiều hoàng hôn, khung cảnh chỉ có hai người sau khi vừa trải qua nguy hiểm. Thật là may mắn khi cả hai còn có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này.

_____________________________________________________

dạo này bí ý tưởng quá đi thâuuu nhưng mà tớ sẽ cố gắng ra chap khi rảnh nhé=")

à sẵn tiện tớ pr chiếc oneshot mới ra lò trong trang cụa tớ nhée

{SOOJUN} CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ