CHAP 4

3.1K 166 25
                                    

Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng thoải mái và trong lành, hôm nay không phải làm việc khiến cậu thoải mái biết bao.

Cậu ngủ tới tận 9h sáng, những ngày thường đi làm cậu toàn phải thức vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng.

Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chạy vèo ra cổng bắt taxi về nhà mẹ ở ngoại ô, gần cả tháng không gặp rồi cậu nhớ mẹ chết đi được.

" Bé về rồi đây! "

Cậu vừa cởi giày vừa la vào trong thật lớn cho mẹ nghe. Bà đang trong bếp bị tiếng la của con mình làm cho giật mình.

Cậu chạy lại ôm bà từ phía sau với điệu bộ nhõng nhẽo như em bé.

" ôi trời, mẹ quên mất nay cuối tháng nữa. Con đi làm mệt không, lại đây mẹ ôm cho bớt mệt nhé"

Cậu bên bà như Yeonjun vừa lên 2 tuổi, cứ dính mẹ miết thôi nhưng với cậu điều đó khiến cậu cảm thấy mọi áp lực từ căn nhà đó đều biến mất đi vậy.

" bố đâu rồi ạ? "

Cậu vừa hỏi vừa ngó vào trong phòng khách.

" ông già đó đi câu cá với mấy ông hàng xóm rồi, chắc trưa trưa lại xách đít về ăn cơm thôi."

Từ ngày ông nghỉ hưu thì tuần nào cũng phải đi câu cá 3-4 lần cho thoả mãn niềm đam mê khi trẻ.

Đến trưa thì ông cũng về thì gia đình lại ngồi ăn cơm cùng nhau, bữa cơm đơn giản với những gia đình khác, họ ăn mỗi ngày cùng nhau nhưng đối với cậu điều đó rất quý báu, cậu không phải ngày nào cũng được ở với gia đình như hồi bé nữa, cậu phải làm lụng mỗi ngày. Gia đình như liều thuốc tinh thần của cậu vậy.

Về thăm bố mẹ cậu rất vui nhưng cậu còn cuộc hẹn với Changbin nữa nên chiều cậu phải về lại thành phố, cậu không muốn tạm biệt bố mẹ chút nào.

" alo, mi đang ở đâu"

Là Changbin đang điện cậu.

" tao đang tới đây, làm gì gấp thế."

" mi có biết tau đứng đây từ 4h chiều rồi không? Mi xem xem bây giờ là mấy giờ rồi."

Cậu nghe thế xem lại điện thoại, màn hình sáng hiện lên 18h05 khiến cậu rối rít xin lỗi người đầu dây bên kia rồi vội vã kêu bác tài chạy nhanh đến chỗ hẹn.

Đến nơi cậu thấy Changbin liền cười gượng rồi lao đến ôm cậu bạn để chuộc lỗi. Cậu và Changbin là bạn thân từ thời đại học nên hành động như thế cũng là chuyện thường ở huyện.

" này mày đùa tao à, bây giờ tối rồi đi chơi đâu đc nữa chứ."

Chang bin cọc cằn nói.

" đi ăn gà với uống bia đi, tao đang thèm đây"

Changbin và cậu đến quán ăn gần đó, gọi một phần gà sốt cay và vài lon bia lạnh.

Đồ ăn được đem ra còn nóng hổi khiến bụng hai người réo lên.

Từ bên ngoài có một đám người cao to cũng bước vào quán khiến chiếc chuông cửa kêu leng keng.

Họ bước đến bàn của hai người, trên người bọn họ có mùi rượu rất nồng xung quanh, nó làm cậu cảm thấy cực kì khó chịu ho liên tục.

" tụi bây là ai mà dám ngồi chỗ bàn tụi tao?"

Một người cao to nhất trong số bọn họ nói lớn khiến cả quán quay sang nhìn hai cậu.

" Là khách, có vấn đề gì sao quý ngài say xỉn?"

Cậu điềm tỉnh cầm miếng gà cắn một cái đầy thèm thuồng.

Gã ta thấy cậu không chút hoảng sợ liền đập bàn một cái mạnh khiến nhưng người trong quan vội thanh toán rồi ra về.

" này anh có gì từ từ nói, bàn này chúng tôi ngồi trước vả lại cái gì chứng minh bàn này là của bọn anh, còn đầy bàn sao anh không ngồi?"

Changbin lên tiếng can ngăn.

" hai đứa bây ngứa đòn à, tao nói bàn này là của tao thì nó là của tao"

Gã ta bặm trợn nói

" muốn đấm đánh gì thì đợi bụng tôi no đã nhé"

Cậu vẫn không sợ sệt mà làm gần hết nửa dĩa gà rồi.

" ashiii, tên này"


Gã ta túm cổ áo cậu, đánh cậu một cái rõ mạnh vào miệng khiến khóe miệng cậu bật máu.

__________________________________________________________________________

Có biến=)))

Nay rảnh nên viết cho mấy ní nè

Mấy ní đọc có cảm nhận gì cứ cờ mờ tờ i nhe, chớ hông ai cờ mờ tờ bùn quớ:333

{SOOJUN} CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ