CHAP 10

2.2K 97 6
                                    


Kể từ ngày hôm đó cậu và gã dần trở nên xa cách hơn trước, không lẽ tình bạn mới chớm nở 4-5 ngày phải kết thúc hay sao?

Cuộc sống trở lại nhịp đập ban đầu, chuỗi những ngày nhàm chán bắt đầu không lâu thì đột nhiên gã lại bắt đầu chuỗi những ngày theo đuổi cậu.

Gã nghe theo lời của thằng bạn mình, Taehyun. Hắn chỉ gã 1001 cách theo đuổi crush đúng cách.

Ngày nào gã cũng thức dậy sớm rồi làm đồ ăn sáng cho cậu, luôn lãi nhãi bên cậu, gã luôn thôi thúc cậu nên nhận ra thứ tình cảm nhanh hơn nếu không gã sẽ bị cướp mất.

Cậu lúc đầu thấy gã cư xử như vậy thì cảm thấy rất ngại nhưng việc đó cứ lặp đi lặp lại khiến cậu thật sự rất khó chịu và phiền.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ, cậu đang xách rác ra ngoài đổ thì gặp gã cứ nói không ngừng bên tai cậu.

" này, cậu thật sự không thích tôi dù chỉ một chút thôi sau? Hửm, Yeonjun à~~"

Đến mức đổ rác gã cũng không tha cho cậu, hai tay bận cầm hai túi rác nên cậu dùng chân đã gã thật mạnh, hành đồng này giống như giọt nước tràn ly, cậu chỉ muốn đuổi gã ra xa mình mà thôi.

Phía sau phát ra tiếng la lớn của gã rồi sau đó là một tiếng thắng xe vang lên, cậu quay ra thì thấy người gã đã be bét máu từ khi nào rồi.

Tay cậu bắt đầu run không ngừng, quăng hai túi rác để nó vương vãi khắp nơi, cậu chạy lại chỗ gã.

" soobin à....c-cậu tỉnh lại đi.....đừng làm tôi sợ soobin...hức hức..soobin à"

Cậu khóc... mặc kệ nước mắt cậu ôm lấy thân hình to lớn kia.

" mấy người còn đứng đó nhìn à......CÒN KHÔNG MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI, NHANH LÊN!

Cậu hét lớn với những người xung quanh.

Cậu từ đường đi đến bệnh viện nước mặt vẫn không ngừng rơi lã chã, lo sợ nhiều thứ, sợ gã không còn bên cạnh cậu nữa. Cậu sợ điều đó xảy ra lắm.

Đến bệnh viện, gã được đưa vào phòng cấp cứu, cậu đứng bên ngoài nhìn lên đèn phòng cấp cứu sáng lên.

" đừng có chuyện gì nhé...tôi xin cậu đó"

Chưa bao lâu thì gia đình gã đến, ba gã thấy quần áo cậu đầy máu liền tức giận nắm lấy cổ áo cậu rồi dùng tay đấm vào mặt cậu thật mạnh.

" là mày hại chết con trai tao đúng không, ngay từ đầu tao không nên tin tưởng mày mới đúng, thằng khốn này."

Ông ta cứ thế đánh cậu tới tấp, cậu cũng không chống cự mà để ông ta đánh cậu, nước mắt cậu lại rơi nữa rồi, không phải vì đau mà là vì ông ta nói đúng quá. Chính bản thân cậu đã hại gã thành thế này, cậu nằm dưới nền gạch co ro lại, tay chân lại bắt đầu run lên. Nhờ có bà chủ cản lại nên cậu mới không bị ông ta đấm đánh nữa.

" thôi ông à, đây là bệnh viện đó đừng có ồn ào nữa."

Ca cấp cứu kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, đèn cấp cứu trước cửa tắt đi, bác sĩ bước ra, cậu thấy thế liền chạy đến nắm lấy tay bác sĩ tới tấp hỏi.

" cậu ấy có sao không ạ, cậu ấy tỉnh chưa ạ, có bị nặng lắm không ạ bác sĩ?"

Bác sĩ không kịp phản ứng.

" cậu bình tĩnh đã, cậu ấy hiện tại đã ổn hơn rồi nhưng mà cần nghỉ ngơi và có một số vấn đề về trí nhớ của cậu ấy nữa. Cậu yên tâm nhé."

Trấn an cậu rồi bác sĩ nói tiếp.

" ai là người nhà bệnh nhân?"

Ba gã đứng lên.

"là tôi"

" anh theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện nhé."

Cậu thở phào, nhưng vấn đề về trí nhớ bác sĩ nói là gì?

Mẹ gã ngồi kế bên cậu.

" cậu về nghỉ ngơi đi, cậu vất vả rồi, thay đồ tắm rửa đàng hoàng nữa nhé."

Bà nói, bà gọi tài xế riêng tới rước cậu về.

Trên xe cậu vẫn bất an lắm, mắt cậu sưng húp do khóc quá nhiều, về nhà tắm rồi cậu phải vào viện ngay mới được.

_______________________________________________________________________

tớ đã trở lại sau gần 1 tuần lười biếng rồi đây=)))))

{SOOJUN} CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ