Chương 73

9 2 0
                                    

Ngay sau khi tôi thay ava thì thông báo liên tiếp nhảy lên, gồm các lượt thể hiện cảm xúc xen lẫn bình luận về bức ảnh tôi mới cập nhật từ những người bạn, tôi vui vẻ trả lời từng người một. Đột nhiên thông báo tin nhắn từ Khôi Anh hiện lên:

"Ô mày điên à?? Mày để thế tao chịu??? Ủa alo em My thì sao ạ?"

Nhưng lúc này tôi vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng về việc làm của mình, tôi vẫn vô tư nghĩ rằng chỉ cần giải thích là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự bào chữa cho hành động của mình là xuất phát từ lời hứa với bạn bè, có lẽ tôi đã quen với việc dù mình có làm gì đi nữa em cũng sẽ tha thứ sau mỗi lần tôi xin lỗi. Tôi tự cho là em sẽ luôn luôn ở đó mãi mãi không rời đi.

Đã qua ba tiếng sau khi tôi cập nhật bức ảnh với Nắng, thông báo đã ngừng nhảy, mọi thứ im ắng trở lại. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nhận được bất kì phản hồi nào từ em, thậm chí em còn không thể hiện cảm xúc gì với bức ảnh. Lúc này tôi mới bắt đầu lo sợ, việc em giận dỗi thì tôi biết sẽ xảy ra, nhưng sao lại không như mọi lần. Nếu bình thường em đã mè nheo tranh cãi với tôi cho đến khi tôi xin lỗi dỗ dành em một lúc mới thôi, thế nhưng giờ khung chat giữa hai bọn tôi vẫn một màu xám ngắt. Tin nhắn cách đây ba tiếng từ sau khi đi xem phim về vẫn chưa có hồi âm, tôi mím môi đột nhiên cảm thấy lo sợ, một thứ gì đó chuẩn bị tuột khỏi tầm tay mình.

Mãi đến tối muộn, không chờ đợi thêm được tôi đánh liều nhắn tin hỏi han em, tôi ngỏ lời muốn đưa em đi học vào sáng mai. Tin nhắn chưa kịp ấn gửi thì tôi đã nhận được thông báo có hai tin nhắn mới từ em, tôi hí hửng mở tin nhắn nhưng chưa kịp vui vẻ vì cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với mình thì nụ cười của tôi đã tắt ngúm, sau khi thấy nội dung tin nhắn mà em gửi.

Hai tin nhắn em viết rất dài, tôi cẩn thận đọc từng dòng từng câu mà em có lẽ đã phải dành nhiều thời gian để có thể nói ra. Nội dung cụ thể của tin nhắn tôi không còn nhớ rõ nhưng tôi đặc biệt nhớ cái cảm giác sau khi đọc xong tôi chợt như người mới tỉnh giấc, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được suốt thời gian qua mình đã làm những điều tồi ra sao để khiến người yêu thương mình phải nói ra những điều mệt mỏi mà họ đã phải kìm nén trong thời gian dài.

Em nói về những lần tôi vô tâm bỏ quên em ấy mà cuốn theo những cuộc vui với bạn bè dù tôi biết rõ em ấy đã mong chờ cuộc đi chơi ấy ra sao. Những lần tôi vô tư vô nghĩ mà vẫn nhắc đến Nắng trước mặt em ấy dù cho em ấy đã biết người tôi đang giấu sau khi tôi thay ava thì thông báo liên tiếp nhảy lên, gồm các lượt thể hiện cảm xúc xen lẫn bình luận về bức ảnh tôi mới cập nhật từ những người bạn, tôi vui vẻ trả lời từng người một. Đột nhiên thông báo tin nhắn từ Khôi Anh hiện lên:


"Ô mày điên à?? Mày để thế tao chịu??? Ủa alo em My thì sao ạ?"


Nhưng lúc này tôi vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng về việc làm của mình, tôi vẫn vô tư nghĩ rằng chỉ cần giải thích là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự bào chữa cho hành động của mình là xuất phát từ lời hứa với bạn bè, có lẽ tôi đã quen với việc dù mình có làm gì đi nữa em cũng sẽ tha thứ sau mỗi lần tôi xin lỗi. Tôi tự cho là em sẽ luôn luôn ở đó mãi mãi không rời đi.


Đã qua ba tiếng sau khi tôi cập nhật bức ảnh với Nắng, thông báo đã ngừng nhảy, mọi thứ im ắng trở lại. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nhận được bất kì phản hồi nào từ em, thậm chí em còn không thể hiện cảm xúc gì với bức ảnh. Lúc này tôi mới bắt đầu lo sợ, việc em giận dỗi thì tôi biết sẽ xảy ra, nhưng sao lại không như mọi lần. Nếu bình thường em đã mè nheo tranh cãi với tôi cho đến khi tôi xin lỗi dỗ dành em một lúc mới thôi, thế nhưng giờ khung chat giữa hai bọn tôi vẫn một màu xám ngắt. Tin nhắn cách đây ba tiếng từ sau khi đi xem phim về vẫn chưa có hồi âm, tôi mím môi đột nhiên cảm thấy lo sợ, một thứ gì đó chuẩn bị tuột khỏi tầm tay mình.


Mãi đến tối muộn, không chờ đợi thêm được tôi đánh liều nhắn tin hỏi han em, tôi ngỏ lời muốn đưa em đi học vào sáng mai. Tin nhắn chưa kịp ấn gửi thì tôi đã nhận được thông báo có hai tin nhắn mới từ em, tôi hí hửng mở tin nhắn nhưng chưa kịp vui vẻ vì cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với mình thì nụ cười của tôi đã tắt ngúm, sau khi thấy nội dung tin nhắn mà em gửi.


Hai tin nhắn em viết rất dài, tôi cẩn thận đọc từng dòng từng câu mà em có lẽ đã phải dành nhiều thời gian để có thể nói ra. Nội dung cụ thể của tin nhắn tôi không còn nhớ rõ nhưng tôi đặc biệt nhớ cái cảm giác sau khi đọc xong tôi chợt như người mới tỉnh giấc, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được suốt thời gian qua mình đã làm những điều tồi ra sao để khiến người yêu thương mình phải nói ra những điều mệt mỏi mà họ đã phải kìm nén trong thời gian dài.


Em nói về những lần tôi vô tâm bỏ quên em ấy mà cuốn theo những cuộc vui với bạn bè dù tôi biết rõ em ấy đã mong chờ cuộc đi chơi ấy ra sao. Những lần tôi vô tư vô nghĩ mà vẫn nhắc đến Nắng trước mặt em ấy dù cho em ấy đã biết người tôi đang giấu trong lòng là ai. Hay những lần tôi sáng nắng chiều mưa ảnh hưởng tâm trạng từ Nắng thì lại đem sự khó chịu ấy trút lên người con gái bé nhỏ là em.

Hóa ra những lần như thế không chỉ một hay hai lần mà là vô số lần, đến nỗi đoạn cuối tin nhắn em phải thốt lên với tôi rằng "Con người ai cũng phải có giới hạn của mình mà chị" thế mà tôi cứ phớt lờ đi mọi thứ lặp đi lặp lại mọi sự sai lầm cho đến khi giới hạn của em dành cho tôi đã đến hồi kết. Em không còn kiên nhẫn cũng chẳng còn sự nhẫn nại cho một kẻ không ra gì như tôi, lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra mọi thứ nhưng cũng đã muộn rồi.

Ngay sau lời cuối đó, không đợi tôi trả lời em đã cắt đứt hết mọi liên hệ với tôi, thậm chí thẳng tay block luôn tất cả mọi thứ, không muốn thêm dài dòng. Hai tay tôi cầm điện thoại run lên, lúc tôi hốt hoảng muốn cứu vớt tình hình thì cũng là lúc em đã rút lui hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Tôi cố gắng tìm mọi thứ, mọi liên hệ mọi cách liên lạc nhưng hóa ra em đã ngặn chặn ở tất cả con đường.

Đến cuối cùng trong đêm hôm ấy tôi cũng hiểu được, hóa ra lúc ai đó thực sự rời đi, tiếng đóng cửa của họ thường rất khẽ.

[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ