Chương 6 - Con rối

15 1 0
                                    

Màn đêm buông xuống, bầu không khí âm u, quỷ dị lại lần bao trùm căn nhà đã cháy khét. Những tấm kính sứt sẹo phải chiếu bóng đen âm u vặn vẹo xung quanh căn nhà. Một khuôn mặt không rõ ngũ quan trắng bệch hiện lên giữa những mảnh kính vỡ. Những vết nứt của tấm kính cắt khuôn mặt kia ra làm nhiều mảnh. Hắn ta mang một bộ đồ màu đen, quay lưng về phía người đang quỳ đằng sau.

" Ngài rối, tôi... tôi vẫn chưa tìm ra đoạn ghi hình kia. Chết tiệt, bọn cớm đến sớm quá, tôi không đủ thời gian để lục soát hết. Nhưng bọn cớm đó cũng không phát hiện ra thứ gì cả. Tôi thề đó."

Giọng nói lo sợ run rẩy vang lên. Thân hình của người đàn ông quỳ rạp xuống đất, cầu xin cho cái mạng nhỏ của mình. Hắn thậm chí còn không dám nhìn lên bóng lưng của người được gọi là ngài rối.

"Mẹ nó, thằng nhóc kia vậy mà lại dám lừa hắn. Trên kệ mô hình đó vốn không có đoạn ghi hình nào cả. Đến chết rồi mà vẫn cứng đầu như vậy." Trần Thịnh vừa cắn răng vừa nghĩ, không ngờ thằng nhóc đó đến lúc chết vân không chịu khai ra. Hắn đã lục soát từng ngóc ngách của cái kệ, cũng đã kiểm tra từng mô hình nhưng vẫn không tìm ra.

"Ngu xuẩn. Đúng là thứ vô dụng. Bọn tao đã cho mày một tháng, thế mà đến một đứa bé mày cũng không thể xử lí xong." Thân hình của người đàn ông cao lểnh khểnh khẽ động đậy, xoay người đối diện Trần Thịnh. Cả người của hắn cứng đờ, chỉ có thể nghe giọng nói khản đặc phát ra từ sau chiếc mặt nạ trắng bệch, tựa như con rối vô tri đang phát ra những lời nguyền rủa cay độc.

Trần Thịnh thầm mắng trong lòng. Hắn ta đã cố hết sức dụ Hoàng nói ra sự việc xảy ra ngày hôm đó. Nhưng thằng bé đó chỉ ngậm chặt miệng, nhất quyết phủ nhận không thấy gì cả. Hắn đành giám sát thằng bé, nhưng ai ngờ, nó lại nhân lúc hắn không đề phòng lén trốn qua hàng cây rìa ngoài công viên, đi truyền tin ra ngoài.

"May cho mày, Thiên đã kịp thời phát hiện ra thằng bé đó. Mày biết hậu quả của việc đó là gì không? Mày có mọc thêm mấy cái mạng cũng không đền nổi."

Nói rồi, hắn ta im bặt, nghiến răng quát lên: "Đúng là thứ ngu dốt, bị theo dõi cũng không biết."

Không đợi người đàn ông đang quỳ hèn mọn trên mặt đất lên tiếng, tên rối vừa nói vừa móc súng ra, nhắm thẳng vào giữa trán Trần Thịnh.

"Đoàng"

Tiếng chuông báo tử vang lên. Viên đạn lãnh lẽo xuyên thẳng qua màn đêm tối tăm, phá vỡ bầu không gian yên lặng chết chóc.

Trần Thịnh cảm thấy thái dương trở nên lạnh lẽo. Hắn hét thảm lên một tiếng, lăn qua một bên rồi nằm ngất đi trên mặt đất, máu tươi từ từ chảy ra xung quanh.

Con rối nổ súng liền quay người rút lui, còn không thèm quay lại quan sát cái chết món hàng vô dụng. Từng đợt gió lạnh thổi qua chiếc mặt nạ trắng, khiến hắn rùng mình. Hàng cỏ rậm rạp dưới chân liên tục cuốn lấy bàn chân của hắn, tựa như lưỡi liềm tử thần muốn đoạt mạng kẻ đang vẫn vùng trong định mệnh, kéo con rối về màn đêm vĩnh hằng. Hắn nắm chặt khẩu súng, liều mạng chạy về hướng bức tường, nhảy ra ngoài.

Không đợi khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ nở nụ cười hả hê, tiếng đá xoáy xé toạc không khí vang lên. Chu Viễn đứng đợi sẵn ở đó tặng ngay cho hắn một cú đá vào giữa bụng. Không cho hắn thời gian kịp ổn định lại, anh giáng thêm cho hắn một cú đấm ngay giữa chiếc mặt nạ. Thân thể tên rối loạng choạng, đưa tay đỡ lấy chiếc mặt nạ bị vỡ làm đôi.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ