Chương 25 - Giải cứu

6 1 0
                                    

Chiếc xe chạy dọc về hướng khu dân cư Nam Bình. Lần trước khi tới đây, Lâm Dương không có thời gian để ngắm kĩ. Cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những căn nhà với vô vàn kiểu dáng khác nhau.

Có căn nhà mang đầy hơi thở của sự hiện đại, chúng được xây dựng theo phong cách hào nhoáng những vẫn giữ vẻ thanh lịch, phô bày sự giàu có của chủ nhân. Những căn khác lại mang vẻ cổ kính, phác ra những đường nét uyển chuyển độc đáo, trầm tĩnh mà không kém phần xa hoa. Căn biệt thự của Hoàng Dũng là một trong số chúng. Lâm Dương khẽ họa ra hình dáng căn biệt thự phía xa, chỉ cảm thấy nó giống với một con quái vật khổng lồ không ngừng cắn nuốt sự sống của một cô gái, giam giữ sinh mệnh ngắn ngủi không chịu khuất phục trước định mệnh cuộc đời.

Chu Viễn lái xe vào trước cổng, đưa thẻ công tác cho cảnh sát đang đứng trực trước đó. Người này gật đầu rồi nhường đường cho xe chạy vào.

Lâm Dương lại tiếp tục quan sát căn biệt thự. Khu vườn hai bên vẫn tươi tốt, ngập tràn sức sống vươn lên bất chấp sự đấu đá của con người. Căn nhà kính vẫn bị nhấn chìm trong sắc đỏ, từng đóa hồng trong đó thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn sau khi tắm cơn mưa đầu mùa và máu của Tịnh Miên. Từng đóa hoa vươn mình hé nụ về hướng mặt trời, tựa như đón nhận thứ ánh sáng tinh khiết thanh tẩy đi oán niệm thiếu nữ để lại.

Sắc đỏ của vườn hồng khiến Lâm Dương nhớ lại đoạn ghi hình của hiện trường. Cậu nhìn về phía nhà kính, sau đó đưa mắt quan sát ban công phòng Tịnh Miên.

Một cảnh sát trẻ tuổi đi về hướng Chu Viễn, chào hỏi rồi báo cáo: "Báo cáo đội trưởng, chúng tôi tiến hành giám sát 24/24, không một ai có thể bước vào hiện trường khi chưa có sự cho phép. Còn cậu bé tên Nhật không có bất cứ hành động bất thường nào khác. Cậu bé cứ nhốt mình suốt trong phòng, không nói chuyện với bất cứ ai. Tôi đã cử một nữ cảnh sát chăm sóc thằng bé, mọi chuyện khác vẫn diễn ra bình thường."

Chu Viễn gật đầu khen ngợi: "Tốt lắm. Các cậu vất vả rồi." Nói xong, anh vỗ vai cậu ta, sau đó dẫn Lâm Dương đi vào căn biệt thự.

Phòng khách toát lên hơi thở lạnh lẽo, tang thương. Hương vị chết chóc như lưỡi dao sắc bén treo sẵn trên đầu mỗi người, chờ đợi án phán tử hình.

Khác với cảm giác ban đầu, bây giờ những bức ảnh treo trên tường của Hoàng Dũng khiến Lâm Dương cảm thấy sởn da gà, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được cảm giác lúc nào cũng bị giám sát của Tịnh Miên.

Hoàng Dũng đang ngồi trên ghế uống trà. Ông ta nhấp môi, sau đó thở dài đặt tách trà xuống, gật đầu với Lâm Dương và Chu Viễn.

"Hai cậu đến rồi đấy à. Không biết tôi có thể giúp gì thêm cho hai cậu?"

Ông ta thậm chí còn không hỏi vụ án tiến triển như thế nào. Bởi chính bản thân ông ta là người biết rõ nhất, những manh mối ông ta cung cấp hoàn toàn vô dụng. Hoàng Dũng cũng đoán trước được mục đích khi đến đây của hai người này – tìm thêm manh mối.

Lâm Dương làm như không có gì, cười nhẹ rồi hỏi han: "Trông ông có vẻ mệt mỏi?"

Hoàng Dũng nhíu trán, cười khổ: "Tối qua tôi không ngủ được. Bà nhà tôi vừa tỉnh lại tiếp tục gào khóc. Tôi chỉ đành thức đêm trông bà ấy."

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ