Chương 34

2 0 0
                                    

7 giờ tối ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Những tia nắng ấm áp cuối cùng biến mất phía sau chân trời. Sắc đỏ cam của ánh chiều tà hắt trên vách tường trắng sáng dần bị màn đêm lạnh lẽo há miệng nuốt chửng. Từng ánh đèn sáng lộng lẫy trong những căn biệt thự được phô bày, tiếng cười nói đầy sức sống được vang lên, mang đến hơi thở sinh mệnh cho những căn biệt thự hào nhoáng. Mọi người đều say sưa, chìm đắm trong niềm vui của khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày, quên đi hết mọi buồn lo, quên luôn đi cái chết của cô gái hàng xóm.

Ngoài kia, trăng đã dần nhô lên cao, kéo lên tấm khăn voan trắng muốt được dệt từ sương lạnh, từng chút trùm lên vạn vật.

Chu Viễn quay đầu hỏi Bách An: "Bên phía Hoàng Dũng sao rồi, đã tra ra tung tích của ông ta chưa?"

"Vẫn chưa có thông tin gì. Hiện tại đã phát lệnh truy nã ông ta. Người của chúng ta cũng đã phong tỏa căn biệt thự, công ti và các bất động sản khác của Hoàng Dũng, sẽ sớm có tin tức của ông ta thôi."

Lâm Dương gật đầu: "Ừ, đại khái tối nay hoặc sáng mai ông ta sẽ tự để lộ dấu vết. Hoàng Dũng không vội, nhưng kẻ khác sẽ vội. Muốn chạy trốn, phải xem ông ta có bản lĩnh này hay không đã."

Minh Thành ngẩng đầu, gọi với từ hàng ghế phía sau: "Báo cáo, Mỹ Hạnh đã đánh ngất người giúp việc rồi giả dạng thành cô ta. Bà ta đã rời khỏi căn biệt thự. Mục tiêu đang di chuyển về hướng phía Bắc."

Lâm Dương nhún vai: "Thấy chưa."

Chu Viễn mở điện thoại, gọi vào bộ đàm: "Mục tiêu đã di chuyển. Đội số 2 chú ý, bám sát mục tiêu."

Giọng Chí Minh đáp lại từ chiếc loa nhỏ trong xe: "Rõ."

Một chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cổng khu dân cư Nam Bình. Không lâu sau đó, một chiếc xe đen khác chạy theo, giữ vững khoảng cách theo dõi.

"Chúng ta cũng đi thôi." Lâm Dương nhìn thẳng về phía trước, mở cửa xe bước xuống.

"Cậu chắc chứ?" Chu Viễn nhìn vào trước cổng bệnh viện, ngờ vực hỏi.

"Chắc chắn. Hoàng Dũng đã mất hết tất cả, từ tiền bạc đến danh vọng, hi vọng duy nhất còn lại của ông ta chỉ có thể là ở đây. Ông ta đúng là kẻ đã mất hết nhân tính, hành hạ đứa con gái của mình đến mức thân tàn ma dại. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến lý do một kẻ tàn nhẫn, chỉ chú ý đến tiền tài như ông ta lại treo ảnh một đứa con rơi bên ngoài trên bức tường sự nghiệp của mình là gì không?"

Thậm chí họ còn không thể tìm thấy ảnh cưới của Hoàng Dũng và Mỹ Hạnh.

Chu Viễn cười mỉa mai: "Giới tính."

Lâm Dương lắc đầu, thầm cảm thán: "Đúng là trò cười. Cuộc đời của một con người lại có thể bị định đoạt theo một cách như thế."

Bách An bước ra sau cùng, trầm giọng trả lời: "Có những thứ mà người khác cho là đương nhiên, nhưng mãi chúng ta cũng không thể hiểu nổi. Họ là những kẻ tâm thần luôn tự đắc, tôn vinh chủ kiến của mình lên trên tất cả, cũng vì thế mà coi thường mọi người xung quanh. Những tên đó luôn sống một cuộc đời cô độc, đánh mất đi mọi thứ, cũng tự đánh mất chính mình."

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ