Chương 32

7 1 0
                                    

Chu Viễn rướn người, lăn về phía trước né viên đạn vừa nhắm thẳng vào đầu mình. Con rối vừa rời đi tranh thủ cơ hội chạy về hướng nghệ nhân, đỡ hắn ta dậy, vừa lùi về sau vừa chĩa súng vào Chu Viễn.

Ngay lúc này, Bách An chạy tới, cân bằng cục diện hai bên. Bốn nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nhau, bầu không khí tràn ngập thuốc súng đủ để khiến dây thần kinh của bất cứ ai căng chặt.

"Két."

Một chiếc xe phóng thẳng vào chỗ Chu Viễn và Bách An đang đứng. Đèn xe sáng chói, tựa như một con hổ nhe răng lao nhanh về phía hai người cảnh sát. Cả hai chật vật lăn về phía sau né tránh mũi xe đang lao như tên về phía mình. Thấy kế hoạch không thành công, chiếc xe tiếp tục lao thẳng về phía trước, dừng lại trước mặt con rối và nghệ nhân. Thấy người trên xe ra hiệu rút lui, hai kẻ đeo mặt nạ không chần chờ thêm nữa, nhanh chóng leo lên xe chuồn đi.

Bách An đứng dậy, định đuổi theo thì bị Chu Viễn ngăn lại. Anh lắc đầu: "Chúng ta không nắm rõ quân số của chúng, tiếp tục đuổi theo sẽ gặp bất lợi. Dừng lại ở đây thôi."

Bách An ngửa đầu, nuốt lấy cảm giác không cam chịu, gật đầu với Chu Viễn.

Chu Viễn nhắm mắt, nắm chặt bàn tay đi về hướng chiếc áo của Lâm Dương. Anh đá mấy ống bê tông sang một bên, quỳ xuống đất rồi nhặt lấy chiếc áo, khuôn mặt dở khóc dở cười. Không thấy Lâm Dương đâu cả, xem ra cậu vứt chiếc áo khoác dính máu ở đây để câu giờ rồi chạy mất.

Tiểu Vi lúc này mới chạy tới, thấy chiếc áo dính máu của đội phó thì xém xỉu. Cô vuốt lồng ngực, thở ra một hơi.

"Thật may quá, vẫn không sao. Anh ấy chạy thoát được rồi."

Chu Viễn nhìn xung quanh, mở bộ đàm liên lạc với Chí Minh đang phụ trách bảo vệ Chính Mạnh.

"Bên phía em không có bất kì động tĩnh nào. Cảnh sát của sở đang tiến hành phong tỏa nơi này. Bên chỗ các anh không sao chứ?"

Chu Viễn trầm giọng: "Chưa biết được, tạm thời chưa tìm được đội phó của các cậu."

Chí Minh nôn nóng trả lời: "Em có nên báo cáo với sở cảnh sát điều động lực lượng đi tìm anh ấy không?"

"Trước mắt thì chưa cần, cái tên ấy ranh ma lắm. Chỉ với hai tên kia mà muốn đối phó với cậu ta, mơ đẹp thật đó." Bách An đứng một bên, vô cảm nói vào bộ đàm.

Chu Viễn thở dài, nhìn chiếc áo khoác một lúc rồi nói với mọi người: "Chúng ta chia ra tìm đi, cậu ấy không chạy được xa đâu."

Chu Viễn vừa dứt lời, Chính Mạnh ở đầu dây bên kia đã hét lên: "Các anh, có lẽ tôi biết người mà mọi người đang tìm ở đâu. Con bé Hồng Ngọc vừa gọi cho tôi, bảo là tìm được một anh đẹp trai ở sau vườn. Nhà nó ở ngay chỗ ngã ba kia thôi."

...

Lâm Dương ngơ ngác nhìn ánh sáng rọi về phía mình. Cậu cắn răng ngồi dậy, nép vào góc tường chuẩn bị ra tay.

Hồng Ngọc cầm chiếc đèn pin nhỏ, cẩn thận đi về góc vườn nhà mình. Trên tay cô cầm một chiếc que nhỏ, vừa đi vừa quơ trên mặt đất, đề phòng con gì xổ ra.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ